Chương 34: Bàn tay tôi áp lên đôi má của nó

24 4 0
                                    

Tối 30 tết, tôi và đám bạn tụ tập ở nhà Đỗ Hoàng Minh để dự tiệc tất niên.

"Chúc mừng năm mới"

Cả một đám bạn chúng tôi ngồi bệch ở trên sân thượng.

Vì sang mùng một, đứa nào đứa nấy cũng sẽ bận rộn đi chúc tết, thế nên sau đêm 30 này chúng tôi sẽ khó gặp lại nhau.

Buổi tiệc nhỏ này không quá đông đúc vì đêm 30 rồi hiếm thấy có ai đi ra ngoài, chủ yếu buổi tối này chỉ có tôi, chủ nhà Đỗ Hoàng Minh, Hoàng Anh, Tú Anh. Còn những đứa bạn thân nhất của tôi chỉ có thể video call bởi vì không thể đến góp vui.

Ngoài ra, buổi tiệc nhỏ này còn có sự xuất hiện của Kiều Ánh. Tôi cảm nhận rằng em ấy chuẩn bị rất lâu cho lần xuất hiện này, một lớp trang điểm xinh đẹp cùng với chiếc váy hoa nhí đẹp mắt. Nói thế nào nhỉ? Tối 30 ấy, trông Kiều Ánh rất giống những nữ chính trong phim ngôn tình mà tôi thường nhìn thấy trên mạng.

Nhìn diện mạo của Kiều Ánh rồi nhìn lại tôi của tối ấy mà chỉ biết thở dài.

Áo phông trắng trơn phối với quần short đơn giản. Thêm nữa là tôi để hẳn mặt mộc mà trèo ban công lên thẳng sân thượng nhà Đỗ Hoàng Minh.

Vốn dĩ tôi cũng có ý định chuẩn bị vẻ ngoài một chút nhưng nghĩ lại đây chỉ là tiệc bạn bè thân thiết, vì thế tôi đã ăn mặc như chủ nhà mà chẳng thèm để ý đến vẻ ngoài.

Tôi khẽ nhìn Kiều Ánh rồi khẽ liếc nhẹ sang Hoàng Minh đang ngồi cạnh tôi.

Tịnh An, có phải mày tiêu đời rồi không? Mày nhìn Kiều Ánh đi, không phải đó là gu của Minh Đỗ sao?

Lúc này, Minh áp lon bia ướp lạnh lên má của tôi khiến tôi khẽ giật mình rồi theo phản xạ nhìn sang nó.

"Nghĩ gì mà nhíu mày đăm chiêu thế?"

Tôi nhìn nó mà thầm nghĩ: Đang nghĩ có phải mày hết thích tao rồi phải không? Nếu còn thì tỏ tình với tao nhanh một chút, tao đồng ý liền

Tất nhiên những điều này tôi chỉ nói trong lòng.

Tôi hằng giọng nói với nó: "Nghĩ xem sang năm mới nên làm gì"

Con bé Tú Anh đang cầm chai soju trên tay, nó nghe vậy đôi mắt liền sáng lên: "Chị còn suy nghĩ, còn em đã có sẵn hết rồi"

Cả bọn chúng tôi đều hướng mắt về nó.

Tú Anh cười khà khà nói: "Chính là ăn ngủ có hiệu quả"

"Như thế nào là ăn ngủ có hiệu quả?" Hoàng Anh thắc mắc.

Con bé khẽ đánh vào vai của Hoàng Anh rồi nó nói rằng: "Là ăn ngủ đầy đủ, lao động có năng suất cao"

Hoàng Anh nghe vậy liền bĩu môi: "Năm nào mày không như vậy, nhìn bây giờ mày giống như một con heo nái rồi đấy"

"Tao là heo nái, vậy mà là heo đực à?" Tú Anh nghênh mặt đáp lời Hoàng Anh.

"Trước giờ tao luôn là heo đực, mày mới biết sao?" Hoàng Anh nhướng mày nói.

Nhưng dường như câu nói ấy có hàm ý gì đó. Tú Anh nghe xong liền bất ngờ rồi ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Là Vì Hợp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ