Chương 38: Chị em kết nghĩa

17 2 0
                                    

Ngày hôm sau, Việt chạy đến bệnh viện. Cậu còn mang một ít đồ dùng đến đây.

Cả ba đứa tôi trở về khách sạn mà tôi đang ở tạm

Việt đưa đồ cho tôi: "Mấy món cậu cần nè"

Minh thấy vậy nên tò mò: "Định làm gì vậy?"

Tôi cười cười nhìn nó: "Chút nữa mày biết"

Tối qua, Việt có nhắn tin nói với tôi rằng hôm nay cậu sẽ đi dự sinh nhật của Đức, Việt còn nói thêm

"Mấy nay trước tớ đều tìm cớ để không đi nhưng nếu cậu nói trả đũa cho anh Minh và Khiêm thì tớ sẽ nhận lời cậu ta đến đó"

Tôi vỗ vai Việt: "Yên tâm, việc của cậu đơn giản lắm, cậu chỉ cần để ý khi nào cậu ta rời khỏi bàn thì nhắn tin cho tôi"

Nghe Việt nói, Đức tổ chức sinh nhật vào lúc bảy giờ tối.

Từ sáng đến đầu giờ chiều, tôi tự nhốt mình trong phòng để làm quà bất ngờ cho Đức.

Tôi từ phòng tắm bước ra hỏi Việt: "Thấy sao?"

Việt ngơ ngác nhìn tôi, cậu ngại ngùng nói: "Cậu mà là con trai thì tớ thích cậu thật đấy, nhìn không khác gì luôn"

Tôi nói: "Đâu phải tự nhiên con gái trong trường tôi gọi tôi là ông xã"

Kể ra cũng khá dài, có lần tôi giả trai đi vòng quanh trường học, hôm đó còn đứng chụp ảnh cùng bọn con trai trong lớp, kết quả tấm ảnh đó trở thành đề tài cho toàn trường để ý, họ nghĩ rằng lớp tôi có học sinh mới chuyển đến, đến khi tôi tự nói với mọi người chuyện tôi giả trai, cũng từ đó tôi có luôn biệt danh 'ông xã'.

Hoàng Minh đi vào phòng nhìn thấy tôi với bộ dạng nữ giả trai

Nó thở dài: "Nếu không phải biết mày lâu rồi thì tao cũng suýt bị mày lừa đấy"

Minh hỏi: "Hai người đang định làm gì vậy?"

Tôi mỉm cười nhìn nó: "Tối về tao nói với mày sau, dù là làm cho mày nhưng mà bây giờ mày chưa được biết"

°°°

Tôi đứng bên ngoài chờ tin nhắn của Việt.

Việt: [Thằng Đức vừa thổi nến xong đấy]

Đến lúc hành động rồi.

Tôi ôm hộp quà được gói đẹp mắt bước vào trong. Đã nhìn thấy nơi Đức tổ chức sinh nhật, cậu ta đứng ở vị trí trung tâm.

Tôi đi lại bàn rồi cố làm giọng hơi ồm ồm như con trai

Đứng trước bàn, tôi hỏi: "Cho tớ hỏi, ở đây có ai tên Đức không?"

Đức giơ tay: "Là tớ, cậu tìm tớ à?"

Tôi đến trước mặt cậu ta: "Có bạn nào đó gửi cái này cho cậu"

Đức nhận hộp quà từ tay tôi, tôi nói thêm: "Đừng quên tôi"

"Hả?" Đức không hiểu

Tôi thành thật nói: "Là lời của người đó muốn nói với cậu"

Xong việc tôi liền rời khỏi chỗ đó rồi đứng vào trong một góc gần đó để theo dõi.

Một lúc sau, Việt đi ra

"Cậu ghê gớm thật đó, cậu giả ma doạ cậu ta à?"

Tôi lắc đầu: "Ma gì? Chỉ là bột than tre với tí máu lươn doạ cậu ta thôi"

Việt mắc cười kể lại: "Tớ nói cậu nghe, cậu ta vừa mở ra, thì bùm một cái cái mặt cậu ta đen xì trông buồn cười lắm, thêm cái con búp bê cậu làm cũng khiến cậu ta sợ run người luôn, thằng Đức đang tức điên lên để tìm ra người gửi món quà đó đấy"

Rồi cậu lại nghiêm túc nhìn tôi: "Chắc nó đang tìm ra cậu đấy, cậu không sợ à?"

Tôi khẽ gật đầu: "Cho nó tìm đi, nếu sợ thì đã không làm"

Sau đó tôi với Việt trở về chỗ của Hoàng Minh.

°°°

Trời đã nửa đêm, tôi với nó đứng ở ngoài ban công

Minh nhìn tôi: "Sao mày gan vậy hả?"

"Gan vậy mới làm người yêu của mày" Tôi tựa đầu vào vai nó.

Rồi tôi nắm lấy tay phải của Minh, khẽ vuốt ve vết sẹo kia

"Lúc đó có đau không?" Tôi hỏi. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy đau đớn rồi

Minh nhìn xuống vết sẹo rồi khẽ nói: "Giờ thì hết rồi, có mày ở đây, tao không thấy đau nữa"

Tôi nhìn nó, rồi nghĩ đến những điều mà nó trải qua.

Với thằng Đức, tôi chỉ bày trò doạ nó một chút để ít nhất nó cũng phải thử cảm giác sợ hãi là thế nào. Còn sau này, nó thế nào thì tôi nghĩ Hoàng Minh cũng không quan tâm.

Tôi chân thành nói với Minh: "Mày không cần sợ đâu biết không, có Tịnh An ở đây với mày"

Hoàng Minh đột nhiên xúc động mà hôn lên môi của tôi

"Cảm ơn mày đã xuất hiện"

Tôi ôm lấy nó an ủi: "Minh giỏi lắm, một cân bốn đứa như vậy chắc chắn không phải dễ"

Ngày hôm sau, tôi và Hoàng Minh chuẩn bị về lại Cần Thơ

Trước khi đi, tôi nhắn với Việt: "Mùa hè nhớ vào chơi, tôi dẫn cậu đi đua ghe"

Việt gật đầu: "Tớ sẽ vào chơi, đi cẩn thận"

Đến khi ngồi trên máy bay ổn định, Hoàng Minh quay sang nhìn tôi

"Thương với thằng Việt tự nhiên thân thiết quá vậy?"

Tôi thoải mái nói: "Giờ là chị em kết nghĩa rồi"

Hoàng Minh thở dài: "Vậy là tao sắp ra rìa à?"

"Mày là tâm đường tròn mà" Tôi nhìn nó cười nhẹ



Là Vì Hợp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ