Chương 9: Tạm xa nhau

50 5 0
                                    

Qua ngày 20/10, tôi và Minh tạm chia tay một thời gian. Nó về Hà Nội khoảng ba ngày.

Trước khi đi còn không quên mang hết tài liệu vật lý cho tôi tham khảo.

"Về đến Hà Nội nhớ gọi cho tao nha" Tôi đang đứng trước hẻm tiễn Hoàng Minh.

Gương mặt thằng Minh có chút gượng ép. Nó để vali lên cốp xe rồi quay lại nắm lấy tay tôi nói:

"Tao sẽ quay lại nhanh thôi"

Rồi nó ôm lấy tôi, gục đầu lên vai tôi đến khi chú Phong là ba của thằng Minh gọi lại nó mới chịu buông tôi ra.

Tôi nhìn xe đang dần khuất hẳn, dù không biết vì sao Đỗ Hoàng Minh lại có thái độ chống đối khi phải trở về nhà nội nhưng tôi vẫn cố hy vọng quan hệ của nó với gia đình của nó không liên quan đến vết sẹo kia.

°°°
Tạm biệt Đỗ Hoàng Minh, tôi phải chạy đến chỗ luyện thi ngay. Ngày thường sẽ có Minh Đỗ đi cùng tôi nhưng hôm nay không có nó ở đây làm tôi thấy có chút kì lạ.

Vãi chưởng, tôi nhớ Đỗ Hoàng Minh quá đi...

Đang ngồi giải đề toán, tôi liền nhận được tin nhắn của thằng Minh. Tôi lén để điện thoại dưới bàn, đọc tin nhắn của nó

Đỗ Hoàng Minh: [Mày đang làm toán hả?]

Phan Ninh Tịnh An: [Ừm, làm cho phần mày nữa]

Phan Ninh Tịnh An: [Vừa xuống máy bay, nghỉ ngơi một chút đi, mày mà bệnh là tao sẽ mất một thầy dạy thêm]

Phải công nhận là Đỗ Hoàng Minh giảng bài môn lý rất dễ hiểu.

Lúc này, tôi, Lan Thư, Thành Thiện và Đan Tiên đang ngồi ở một quán cà phê ở đường 3/2.

Vừa cắn hạt hướng dương Đan Tiên uể oải nói:
"Thôi xong chị mày rồi, tháng sau tao phải đi du học"

Thư nó khá bất ngờ vì chuyện này vì theo như bọn tôi biết thì Đan Tiên đang quen với bé lớp 11 tên là Vy.

Thư nói: "Ủa vậy chị phải yêu xa rồi?"

Chị Tiên là cựu học sinh của trường, lớn hơn tôi và Lan Thư, Thành Thiện một tuổi. Khi còn đi học, chị ấy nằm trong câu lạc bộ cầu lông của trường. Bọn tôi luôn đi đánh cầu cùng nhau mỗi buổi chiều thứ bảy vì thế chúng tôi cũng dần trở nên thân thiết.

Thiện ngồi dũa móng tay nói: "Chị có nói chuyện này cho con Vy chưa?"

Chị Tiên thở dài vô vọng: "Chưa nữa, tao đang tìm cách để nói"

Đan Tiên giờ đang học ngành y tại đại học Y dược Cần Thơ. Nhưng mà ngành này là do gia đình chị ấy muốn.

Tiên nói: "Đi du học thì tao có thể học ngành tao thích, dù sao du học theo học bổng, ba mẹ tao cũng không nói được"

Rồi Đan Tiên dừng lại không nói tiếp, bọn tôi đều nhìn ra chị ấy đang lo chuyện gì.

"Chị sợ ba mẹ chị làm khó dễ bé Vy phải không?"

Chính xác là điều Lan Thư nói, dù xã hội đã cởi mở hơn rất nhiều nhưng có những điều sẽ không thay đổi được phụ huynh của chúng ta.

Mà nói đúng hơn là chúng ta sẽ không thay đổi được ba mẹ.

Vừa cắn hạt hướng dương, dạo này tôi cứ mất ngủ, dù mới không gặp thằng Minh có một ngày mà cứ như chưa gặp nó cả một năm vậy.

Tôi nói: "Em thấy ba mẹ chị cũng không dám làm gì bé Vy đâu, có tụi em ở đây mà"

Thiện nhìn Đan Tiên nói thêm: "Chị yên tâm mà đi học, bé Vy để tụi em lo"

Đan Tiên nhìn chúng tôi, chị ấy với bé Vy cũng khó khăn lắm mới có thể yêu được nhau. Giờ lại xa nhau thì cũng có chút buồn.

Câu chuyện này cứ như vậy mà kết thúc, bọn tôi cứ ngồi tán ngẫu đến tận khi trời tối rồi mới trở về nhà. Bình thường cả đám còn có thể rủ nhau đi đâu đó đến tận nửa đêm. Nhưng mà hôm nay, tôi không có tâm trạng.

Nằm dài trên giường rồi tự hỏi: "Thằng Minh giờ này đang làm gì vậy ta?".

Ring ring....

Đang suy nghĩ lan man, có một cuộc gọi từ messenger, tôi chộp lấy. Là Đỗ Hoàng Minh.
Vô thức mỉm cười, tôi bắt máy đã thấy gương mặt điển trai của Đỗ Hoàng Minh.

"Đã ăn cơm chưa?" Giọng Minh Đỗ có chút khàn. Hình như nó bệnh rồi.

Tôi nhìn thần sắc mệt mỏi của Đỗ Hoàng Minh: "Tao ăn rồi, vừa ăn ở ngoài với tụi con Thư, mày đã ăn gì chưa?"

Tôi không biết nó đang ở đâu, nhưng chỗ đó rất tối, dường như ngoài nó ra tôi không thấy bất kì thứ khác.

Thằng này đang ở đâu vậy chứ?

Người từ bên kia màn hình nhẹ giọng nói với tôi: "Ăn rồi, tao nhớ mày quá đi"

Giọng nó đầy uất ức, tôi cười cười cố gắng để cuộc nói chuyện của tôi và nó không bi lụy.

"Nhớ tao thì sắp xếp về đúng hẹn với tao nhé, khi nào mày về rồi tao sẽ dẫn mày đi về ngoại tao bắt cá, rồi còn ra đồng cưỡi trâu nữa"

Tôi nghĩ Đỗ Hoàng Minh cũng là dân thành phố giống tôi nên định là nhờ vài người bạn ở miền tây dẫn nó và tôi đi chơi một chuyến.

Biết đó biết đây, chắc là Hoàng Minh của tôi cũng thoải mái tinh thần hơn.

Như dự đoán, Minh cái mặt nó sáng lên: "Vậy được, mai tao về liền".

Tôi bất ngờ: "Không phải mày nói đi ba ngày hả?"

Sao mới một ngày đã về lại Cần Thơ rồi.

Minh vuốt tóc, tóc nó rất đẹp, bồng bềnh lại còn mềm nữa. Tôi từng được nó cho sờ thử nên biết.

"Không, ngày mai tao về với mày, mày ra sân bay đón tao nhé".

"Tất nhiên rồi" Tôi nói.

Gì chứ, với Đỗ Hoàng Minh thì tôi không tiếc thứ gì kể cả thời gian.

Tối hôm đó, tôi và Minh Đỗ nói chuyện với nhau đến 2 giờ sáng.

°°°
Như lời hứa, tôi ra sân bay đón Đỗ Hoàng Minh. Tôi vừa bấm điện thoại giết thời gian vừa thỉnh thoảng nhìn xem khi nào Minh Đỗ của tôi sẽ ra ngoài này.

Sân bay lúc này cũng không quá đông nên tôi cũng dễ tìm kiếm Đỗ Hoàng Minh.

Là Vì Hợp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ