Chương 1: Có chó mới lấy mày

151 11 1
                                    

Cần Thơ gạo trắng nước trong, nhưng ai mà ngờ là tại đất Cần Thơ này tôi đã làm bạn với Đỗ Hoàng Minh đâu chứ.

Tôi đang không hiểu vì lí do gì mà thầy Thế chủ nhiệm lớp 12A1 của tôi lại sắp tôi ngồi cùng bàn với Đỗ Hoàng Minh.

Tóm gọn một chút là tôi và Đỗ Hoàng Minh đã học cùng nhau từ năm lớp 8 đến tận bây giờ. Nó là người Hà Nội, nhưng vì lí do gia đình nên đã chuyển vào Cần Thơ sinh sống.

"Mày ngồi ở trong đi, tao ngồi ở ngoài" Cả đời tôi đi học thích nhất là ngồi bên ngoài, lí do đơn giản là dễ vận động chân tay.
Ấy vậy mà, người bạn cùng bàn của tôi Đỗ Hoàng Minh đã không chấp nhận "Không không không, tao ngoài ở ngoài".

Và cuộc chiến bắt đầu, tôi và nó ai cũng muốn ngồi bên ngoài. Vậy được một ván cờ caro là giải quyết xong ngay. Đứa nào thắng đứa đó ngồi bên ngoài.

Kết quả không như tôi mong đợi lắm, Đỗ Hoàng Minh hớn hở cái mặt cứ ngẩng lên nhìn rất muốn tán cái bốp một cái vào gương mặt đẹp trai bỉ ổi của nó.

Mới đầu năm học đã gặp xui lại còn ngồi cùng bàn với nó. Thua thì cũng đã thua nhưng tôi thật sự không thể mất mặt trước Đỗ Hoàng Minh được. Tôi có thể mất mặt trước những người khác nhưng Đỗ Hoàng Minh thì không. Có chết cũng không để nó có cơ hội cười vào mặt Phan Ninh Tịnh An này.

Thế là tôi đã đánh liều, buổi trưa tôi đã ghé chợ mua hẵn một ít máu lương về đổ lên ghế của thằng Minh. Không ngoài dự đoán nó đã ngồi xuống mà không thèm để ý gì. Tôi tốt bụng nhắc nhở:"Này Minh mày cũng có bà dì tới thăm nữa hả?".

Và tôi đã thành công làm thằng Minh tức sôi máu.

"Đm, Tịnh An có chó mới lấy mày".

Tôi cười toe toét vào mặt nó "im đi cái đồ móng heo".

Này thì dám ngăn cách tôi và con bạn thân Võ Lan Thư của tôi.

°°°
Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra bình thường cho đến tối hôm đấy.

[Chia tay nhé, anh xin lỗi anh hiện đang muốn dành thời gian cho học tập]

Vâng, đây là lời 'chia tay tử tế' đến từ vị trí người yêu cũ của tôi, Trần Hữu Huy. Nó vừa nhắn tin gửi lời chia tay cho tôi xong liền chặn tôi luôn.

Tôi nhìn vào màn hình thật là buồn cười: "Đm, thằng chó này có bao giờ học hành à?".
Lúc này tôi đang ngồi ở một quán nước ở bờ kè phía sau Vincom Xuân Khánh. Cắm ống hút uống ly trà đào thì nhận được tin nhắn từ Trần Hữu Huy. Tôi đang suy nghĩ là khi chia tay người ta thường làm gì thì đột nhiên hai mắt tôi tối đen lại.

"Đố biết là ai?"

Cái tông giọng trầm gợi đòn này có đi đầu thai tôi cũng nhận ra.

"Đỗ Hoàng Minh, mày đang làm hư lớp make up của tao đó".

Đỗ Hoàng Minh trả lại ánh sáng cho tôi rồi thuận tay kéo ghế sang ngồi cạnh tôi, còn gọi to với chủ quán:
"Cô cho con ly trà tắc nhé"

Tôi mặc kệ nó ngồi cạnh, bắt đầu suy nghĩ sau chia tay thường thì người ta sẽ làm gì. Chắc là sẽ khóc một trận.

Tôi bắt đầu lấy tâm lý buồn, nuôi nước mắt mấy năm thanh xuân chắc là để cho giây phút này. Tôi thút thít vài cái rồi bắt đầu khóc nức nở. Đỗ Hoàng Minh đang cắn hạt hướng dương bên cạnh cũng bất ngờ lật đật chạy qua ngồi xổm đối diện tôi.
"Ê sao dạ? Sao khóc rồi?"

Nó vừa nói xong tôi khóc dữ hơn đến mức mọi người xung quanh quay sang nhìn bọn tôi.
"Huhu...tại sao mày chia tay tao...huhu..."

"Đm tao với mày á?" Đỗ Hoàng Minh vừa lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má tôi. Thấy tôi khóc dữ quá nó liền dùng hết mọi cách để làm tôi nín khóc.

"Tao xin lỗi...dù không biết tại sao mày khóc nhưng mà là lỗi của tao hết, mày nín đi, được không?"

Tôi cầm khăn giấy vừa lau đi nước mắt vừa nói với nó:
"Tao vừa chia tay thằng Huy, khóc cho đúng tâm trạng thôi".

"Đm...mày giỡn mặt với tao đó hả?"
Nó bắt đầu cáu với tôi, với nó là tôi liền hơn thua ngay: "Giỡn mặt đâu, chia tay ai mà không khóc"

Đỗ Hoàng Minh vừa lau nước mắt nước mũi giúp tôi vừa mắng: "Con giở hơi này, thằng Huy đấy có cái đ** gì tốt để mày khóc?"

"Ai nói tao không biết, chỉ là khóc cho đúng kịch bản chia tay thôi".

Đỗ Hoàng Minh thấy tôi ổn liền cầm túi của tôi rồi kéo tôi đứng dậy: "Đi thôi, qua khu ẩm thực khóc nãy giờ chắc bụng mày đói meo rồi".

Tôi gật đầu rồi đi theo nó, còn không quên để tiền lại cho chủ quầy.

"Mày làm người ta tưởng tao ăn hiếp mày đấy"

Câu nói của Đỗ Hoàng Minh làm tính hơn thua của tôi nổi lên:

"Chỉ có tao mới ăn hiếp mày thôi".

Đỗ Hoàng Minh kéo tay tôi đi, còn không quên đệm thêm một câu:
"Ừm, chỉ có mày thôi đấy, phước ba đời nha, mà lúc nãy mày khóc như con mèo ở nhà bà Sang hàng xóm á"

"Mày mới giống con mèo á thằng chó"

Đỗ Hoàng Minh chở tôi trên con xe máy điện Vinfast của nó. Tôi đi bộ ra bờ kè sau khi đi chụp hình với Lan Thư liền gọi Đỗ Hoàng Minh ra, không phải tự nhiên mà tôi kêu nó ra chở tôi mà chính là Đỗ Hoàng Minh đã rủ tôi đi ăn vì hôm nay nhà nó không nấu cơm và ba mẹ tôi cũng đi đám cưới nên bạn đã rủ cớ gì lại không đi.

"Mày muốn ăn gì?" Đỗ Hoàng Minh vừa lái xe, đến đèn đỏ thì quay ra hỏi tôi. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói:
"Tao..."

"Ăn gì cũng được là tao dồn đôi dép dô họng mày"

Nghe Đỗ Hoàng Minh nói xong tôi lập tức ngậm miệng lại ngay. Tôi nhìn sang đường rồi khều khều tay thằng Minh:
"Ê mày, hay là ăn bún quậy đi"

"Bún quậy hả? Ok" Rồi nó phóng xe đến thẳng quán bún quậy mà hai đứa bọn tôi hay ăn.

Để mà nói về quan hệ của tôi và Đỗ Hoàng Minh thì cũng dài dòng. Sau khi nó chuyển vào Cần Thơ sống hoàn toàn là Đỗ Hoàng Minh liền như trở thành một đứa tự kỷ. Nhà nó là hàng xóm của nhà tôi, chúng tôi cùng sống trong một khu hẻm ở đường Đề Thám. Lần đầu tiên tôi gặp Đỗ Hoàng Minh là lúc nó ngồi ù lì ở trước ban công phòng nó. Thế là tôi liền bắt chuyện, cũng tò mò về người hàng xóm mới này, mẹ tôi có nói là mẹ của Đỗ Hoàng Minh là bạn học cấp ba của mẹ tôi nên giờ khi chuyển về đây mẹ tôi cũng mong tôi có thể làm bạn giúp con trai cô ấy có thể hoà nhập với mọi người ở đây. Cũng kể từ đó tôi làm bạn với Đỗ Hoàng Minh, dần dần cũng thân thiết hơn rồi thành bạn bè chí cốt như bây giờ.

Đỗ Hoàng Minh gọi phục vụ gọi món: "Cho hai bọn em hai tô bún quậy, một tô không để hành với ngò". Nó quay sang nhìn tôi: "Mày có muốn gọi thêm gì không?"

Tôi nhìn menu rồi nhìn anh phục vụ: "Thêm hai ly sâm nữa nha anh".

Gọi món xong tôi lấy chiếc iPhone 14 pro max của tôi ra định một lát sẽ cùng Đỗ Hoàng Minh đăng story và locket.
Bún được mang ra, Đỗ Hoàng Minh để tô không hành ngò cho tôi, còn tô còn lại là của nó. Sau đó tôi bắt nó chụp ảnh đăng locket cùng tôi.

Là Vì Hợp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ