Chương 3: Chỉ là bạn hàng xóm

75 6 0
                                    

Vì đi trễ nên Đỗ Hoàng Minh phải ở lại trực vệ sinh bù cho buổi trưa. Tiếng trống vừa vang lên là tôi ba chân bốn cẳng chuẩn bị bay ra cửa đi về nhà.

Tôi và Đỗ Hoàng Minh ở trong trường mối quan hệ không quá thân thiết vì tôi sợ bản thân tự tạo 'drama'. Có thể nói, Đỗ Hoàng Minh như một ngôi sao trong trường tôi vậy. Từ sau khi nó vô tình giành ngôi nam vương thì sức ảnh hưởng của nó quá khủng khiếp. Chưa kể, Đỗ Hoàng Minh còn là 'con cưng' của giáo viên, chưa lần nào nó thi học sinh giỏi mà về nhì. Với những lí do đó mà tôi rất sợ nếu ở trường quá gần gũi với nó thì có ngày tôi sẽ nhập viện mất vì số lượng con gái chạy theo nói luôn luôn tỉ lệ thuận với chỉ số thông minh của Đỗ Hoàng Minh.

Mà tôi cũng cảm thấy bản thân cũng không cần giúp Đỗ Hoàng Minh làm vệ sinh lớp đâu! Vì khi tôi vừa bay ra khỏi lớp đã thấy vài bạn nữ bên lớp kế bên sang phụ nó rồi, chưa kể là còn có Đào Quốc Nhật ở lại giúp nó.

°°°
Tôi đang ngồi trong phòng chỉnh lại bài thuyết trình địa lí cho ngày mai. Nghe tiếng gõ cửa, ngước lên nhìn, là Đỗ Hoàng Minh đang đứng ngoài ban công. 

Tôi đi ra mở cửa cho nó, Đỗ Hoàng Minh có chút lạnh nhạt với tôi nói: "Đưa tao bài thuyết trình ngày mai".

Tôi tránh sang một bên để Đỗ Hoàng Minh đi vào: "Tự vào mà lấy". Đỗ Hoàng Minh cũng không khách sáo mà đi thẳng vào, nó ngồi trước Macbook của tôi xem bài thuyết trình. Lúc này tôi mới nhìn rõ trên mặt Đỗ Hoàng Minh có một vết bầm ở gò má, mái tóc có chút loạn nhưng sao nó vẫn đẹp thế ?

Tôi khẽ chạm vào vết thương trên mặt của nó, có vẻ như hơi đau nên Đỗ Hoàng Minh dù đang chăm chú đọc bài thuyết trình cũng khẽ nhíu mày làm đường nét trên khuôn mặt đã thêm phần sắc lạnh.

"Làm gì đấy hả?"

Tôi nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt của nó: "Mày mới đánh nhau hả?"

Đỗ Hoàng Minh khàn giọng nói: "Ừm..." 

Tôi liền chạy xuống nhà lấy hợp cấp cứu để rửa vết thương cho nó, thằng chó này suốt ngày thích gây chuyện cho người ta lo lắng. 

Khi lên lại phòng ngủ, Đỗ Hoàng Minh vừa lúc quay sang nhìn tôi hỏi: "Phần hai nhỏ này là thế nào? Tao nhìn không hiểu gì hết?"

Tôi vô tình nhìn động tác cởi hai cúc áo trên cùng làm cơ ngực khỏe khoắn và rắn chắc của Đỗ Hoàng Minh một cách ẩn hiện mê người. Tôi cố gắng kiểm soát đôi mắt không cho nó đi 'du lịch' nữa. Tôi trả lời: "Hả? Chỗ nào?".

Bước đến bên cạnh, Đỗ Hoàng Minh kéo ghế lại cho tôi. Tôi nhìn vào phần nội dung: "Cái này là biểu đồ tỉ lệ gia tăng dân số trung bình, mày chỉ cần nhớ bài nhận xét là được".

Tôi quay sang tìm cuốn sổ ghi phần hai nhỏ này nhưng mà cứ luống cuống tìm mãi không thấy.

"Mày chờ tao một chút, tao nhớ để cuốn sổ đó ở đâu đây thôi".

Tôi cứ đi lanh quanh tìm mãi, cuối cùng Đỗ Hoàng Minh đưa ra trước mặt tôi một cuốn sổ màu hồng phấn: "Đây này..."

Nó nhìn tôi có chút lo lắng: "Mày sao vậy? mặt mày đỏ như vậy, bị sốt rồi hả?

Là Vì Hợp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ