Chương 25

139 19 4
                                    

Trương Triết Hạn không tin vào tai mình, nhưng lại thấy nụ cười chân thật trên mặt Cung Tuấn, có thể là nụ cười chân thật nhất từ khi hắn gặp cậu đến giờ, đôi mắt cũng lấp lánh nước. Câu hỏi "thật không" bị nghẹn lại, ma xui quỷ khiến thế nào, Trương Triết Hạn lại hỏi:

-Vậy em phải sống cùng bé con, nhìn bé con lớn rồi lập gia đình, được không?

Cung Tuấn chậm chạp không trả lời, cậu đưa ngón tay trỏ vuốt dọc sống mũi Trương Triết Hạn, bình tĩnh trả lời.

-Đâu phải em muốn chết, em chỉ là... không thể hứa trước những chuyện em không chắc chắn thôi.

-Em nói dối, vậy chuyện di chúc là sao?! Chuyện em từ chối điều trị thì sao?

Thấy Trương Triết Hạn lại có xu hướng tức giận lên, Cung Tuấn vội vàng đè hắn xuống, sợ hắn quá kích động sẽ làm ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng.

-Em không tiếp nhận điều trị là vì em nghĩ tình trạng của mình chưa tới mức
nguy hiểm, không phải trước đó còn gặp nhiều tình huống nguy hiểm hơn sao? Còn về di chúc là để em chuyên tâm đối phó bọn họ. Tài sản của em giao cho anh là an toàn nhất rồi.

-Không đúng, Cung Tuấn, em xem anh là kẻ ngốc sao?

Trương Triết Hạn đau khổ cười.

-Em không tiếp nhận điều trị là vì lúc đó dự án đang đến giai đoạn mấu chốt, em đã tính trước sẽ gài bẫy chú của mình, mượn đó lọc sạch nội bộ S&J, thu hồi lại cổ phần, chuyển nhượng lại cho anh, biến anh thành một trong ba cổ đông lớn nhất của S&J. Bắt đầu từ khi anh về nước, em đã không định sẽ sống cùng anh về sau rồi. Cung Tuấn, sao em có thể ích kỷ như thế?!

Cung Tuấn không phản bác, vốn cậu đã nghĩ mình chỉ là một nốt nhạc buồn trong cuộc đời của Trương Triết Hạn nhưng bây giờ bé con xuất hiện, chính là biến số lớn nhất.

-Em nghĩ anh có thể thanh thản sao? Em muốn mỗi lần anh tiêu tiền đều sẽ nhớ đến em đúng không?

Trương Triết Hạn vẫn đang chìm trong đau khổ của bản thân nhưng Cung Tuấn đã ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng căng thẳng kia, đến tận khi hắn bình tĩnh lại. Giọng Cung Tuấn trầm trầm vang lên bên tai:

-Triết Hạn, nhiều lúc em ước anh đừng thông minh như thế, sẽ đỡ đau khổ hơn, em càng dễ sắp xếp để anh có một cuộc đời sung sướng. Lúc trước em đã nghĩ anh ở nước ngoài, lấy vợ sinh con cũng không sao, khi nào anh về nước những tài sản này vẫn thuộc về anh. Khi đó chắc đã qua một đoạn thời gian, anh cũng nguôi ngoai rồi, sẽ chỉ như món quà của người bạn cũ thôi.

Trương Triết Hạn dùng tay đập lên lưng của Cung Tuấn nhưng không dùng sức, mỗi nắm đấm như gãi ngứa, hắn khóc nấc lên.

-Em nói ai là bạn cũ? Biết thế anh không về nữa, anh cũng không nhớ đến em nữa!

-Nhưng từ khi anh về, biết anh đi tìm em, em đã không còn cái dũng khí ấy nữa. Triết Hạn, em không thể hứa những thứ em không làm được, nhưng em hứa sẽ sống lâu nhất có thể.

-Lâu nhất cũng không đủ, bác sĩ bảo em còn sống nhiều nhất hai năm, làm sao mà đủ?

Cung Tuấn không đẩy Trương Triết Hạn ra, cậu không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt trốn tránh của mình bây giờ. Đối với cậu, hai năm ở bên Trương Triết Hạn làm sao mà đủ? Nhưng nếu để lên bàn cân so sánh với việc đánh cược một lần, có thể sẽ chết, có thể sẽ không tỉnh lại, để một mình Trương Triết Hạn chèo chống, cậu không làm được.

(Tuấn Hạn) Bạn trai tôi rất đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ