Chương 36

62 7 8
                                    

Cung Tuấn bước đến cửa phòng, nghe tiếng Trương Triết Hạn chơi đùa với Ôn Ninh, khóe môi cong lên một độ cong thỏa mãn, cơ mặt cũng dãn ra, cậu quen thuộc bước vào trong, đi thẳng về giường. Từ khi Cung Tuấn không nhìn thấy thì mọi thứ trong căn nhà đã gọn gàng và đơn giản hết mức có thể.

-Hạn, sau khi Ninh nhi đầy tháng, chúng ta về nhà đi.

-Ừ, em thấy ở đây không thoải mái thì chúng ta cùng đi. Đã xảy ra chuyện gì à?

Cung Tuấn không trả lời, chỉ dựa theo nơi tiếng nói phát ra, chầm chậm đưa tay vuốt ve mặt Trương Triết Hạn:

-Em không muốn anh vất vả, hay là anh về nhà mẹ Trương đi?

-Anh về? Còn em thì sao? Em vẫn thấy có lỗi với người nhà anh, không dám về? Rốt cuộc anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa?!

-Em chỉ là... anh đừng giận.

Hai người đã thống nhất xong từ trước sẽ ở lại Cung gia một thời gian, mắt Cung Tuấn không nhìn thấy, Trương Triết Hạn lại vẫn đang trong thời gian nghỉ sau sinh, ở một mình vừa nguy hiểm vừa bất tiện, nhưng rõ ràng chỉ mới về được ba ngày, Cung Tuấn đã muốn chuyển đi.

-Em cãi nhau với mẹ sao?

-Em và ba mẹ đã vài năm không nói chuyện bình thường, thái độ của họ em đã quen từ lâu rồi, em chỉ cảm thấy mình không thuộc về nơi này mà thôi.

-Được, chỉ cần em muốn là được.

Trương Triết Hạn hoàn toàn tin tưởng Cung Tuấn không phải là người không biết suy nghĩ, chỉ là trong thời gian này, tâm trạng cậu không quá ổn định mà thôi. Nếu người khác không thể hiểu cho cậu cũng không sao, mình anh nuông chiều cậu là được.

Sự nuông chiều vô điều kiện của Trương Triết Hạn mãi mãi là liều thuốc an thần tốt nhất của Cung Tuấn.

Vì đôi mắt không nhìn thấy nên Cung Tuấn tiếp nhận công việc trong công ty bằng cách nhốt mình vào phòng làm việc, xem báo cáo qua chiếc máy chuyển văn bản thành giọng nói, nếu Trương Triết Hạn không vào gọi, cậu cũng sẽ không ra sớm hơn giờ giấc làm việc trong công ty.

Trương Triết Hạn chỉ việc chơi với Cung Ôn Ninh, bế con cũng sẽ có bảo mẫu hoặc ba mẹ chồng giúp đỡ. Bảo mẫu bế đứa bé đi uống sữa, Trương Triết Hạn bị Lý Cảnh Nghi giữ lại, ra hiệu muốn nói chuyện riêng, anh chỉ đành gật đầu.

-Tuấn Tuấn đã nói chuyện với con chưa?

-Một chút ạ, bọn con định dọn về chung cư...

-Thằng bé này, chuyện có bao lớn, nói chuyển đi là dứt khoát chuyển đi?

Trương Triết Hạn nhìn Lý Cảnh Nghi, có một chút thương cảm, cũng có một chút giận dỗi thay cho Cung Tuấn.

-Mẹ à, ai cũng phải trưởng thành, cũng có gia đình nhỏ của mình, đều muốn bảo vệ nó. Mẹ đã suýt mất Tuấn Tuấn hai lần rồi, mẹ vẫn muốn lặp lại lần nữa sao?

-Ý con là sao?

-Con biết tình cảm của mẹ và dì rất tốt, nhưng con tưởng chuyện Tuấn suýt mất mạng lần trước đã là giới hạn của mẹ rồi. Tuấn không phải một người vô cảm, ngăn mẹ lại, em ấy cũng không dễ chịu gì, chỉ muốn dì út tỉnh ngộ ra thôi. Mẹ càng nuông chiều, dì sẽ chỉ sai càng sai, có người gánh thay, dì sẽ không bao giờ biết hậu quả lớn thế nào.

(Tuấn Hạn) Bạn trai tôi rất đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ