Chương 10

167 16 5
                                    

Trương Triết Hạn đắp chăn ủ ấm cho Cung Tuấn, tuy nét mặt cậu vẫn bình thường như đôi tay lạnh buốt run run cũng đủ biết cậu nhiễm lạnh. Nhưng mỗi khi Trương Triết Hạn cựa quậy, cậu lại mở bừng mắt ra, Trương Triết Hạn cũng không còn cách nào.

-Làm sao cậu mới chịu ngủ vậy?

Cung Tuấn lần đến bàn tay Trương Triết Hạn, nắm chặt, khóe miệng hơi nhếch lên:

-Thế này là đủ rồi.

Trương Triết Hạn định phản đối, nhưng cảm giác bàn tay kia lạnh buốt liền nắm lại, coi như ủ cho cậu. Sáng hôm sau, chắc chắn Cung gia sẽ đến tìm Cung Tuấn, nhưng Trương Triết Hạn muốn để Cung Tuấn ngủ một giấc không phải lo nghĩ nên không nói, chỉ vỗ về cậu.

Trương Triết Hạn bị tiếng chuông cửa làm giật mình tỉnh dậy, hắn nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm, hắn ngủ quên, chắc do mấy ngày mất ngủ, đêm qua lại thức khuya cộng với sự an tâm khi nhìn thấy Cung Tuấn không sao, hắm mới có thể đánh một giấc đến bây giờ.

Nhìn sang cạnh, tay mình vẫn nằm gọn trong tay Cung Tuấn, nhưng vừa rút ra, Cung Tuấn cũng liền tỉnh lại.

-Ngủ chút nữa đi, tôi ra xem ai đến.

Trương Triết Hạn bước ra ngoài mở cửa, mấy người áo đen liền dùng tay chặn lại, đề phòng hắn đóng cửa lại.

-Chúng tôi theo lệnh đến đây tìm Cung thiếu.

-Các người cứ về trước đi, tôi sẽ tìm cơ hội đưa cậu ấy về nhà.

Trước nhà không có giày của Cung Tuấn, hôm qua cậu đi chân đất, bàn chân đều rướn máu nhưng chưa kịp đi viện, Trương Triết Hạn tạm băng bó sơ qua cho cậu, định sáng nay sẽ chở cậu đi viện khám xem, đề phòng nhiễm trùng. Vậy thì tại sao Cung gia loại đoán được ngay Cung Tuấn đang ở đây? Cho dù đoán được Cung Tuấn chỉ quen biết với Trương Triết Hạn nhưng làm sao họ chắc chắn cậu có thể chạy xa như vậy chỉ với đôi bàn chân trần?

-Trương thiếu, đừng làm khó chúng tôi, nếu cậu không giao người ra, chúng tôi buộc phải sử dụng biện pháp mạnh.

Trương Triết Hạn chưa kịp nói, lại thấy trên gương mặt mấy người mặc áo đen thoáng qua vẻ kinh hoàng liền nghi hoặc quay đầu lại, cả người hắn cũng chết trân.

Cung Tuấn đứng cách hắn không xa, ánh sáng chỉ hắt lên nửa người cậu khiến từ ngực đến đầu cậu chìm trong bóng tối, nhưng như vậy càng nổi bật ánh phản quang từ con dao đang kề vào cổ cậu.

Một dòng máu chảy dọc theo cán dao xuống mu bàn tay Cung Tuấn. Trương Triết Hạn muốn quay lại giằng con dao ra, nhưng Cung Tuấn lại ấn sâu thêm một chút, gương mặt vô cảm tựa như không biết đau là gì.

Trương Triết Hạn không dám động đậy, đành phải quay người quát những kẻ mặc áo đen rời khỏi nhà mình, không cần nghĩ cũng biết nếu bọn họ không rời đi, kết quả sẽ rất khó lường.

Sau khi đám người mặc áo đen rời đi, Cung Tuấn mới hạ dao xuống, Trương Triết Hạn vừa đau lòng vừa sợ hãi, nếu người khác thì chỉ có thể là dọa, nhưng với Cung Tuấn thì cậu dễ làm thật lắm.

(Tuấn Hạn) Bạn trai tôi rất đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ