Chương 30

86 12 1
                                    

Trương Triết Hạn lên giường nằm cùng Cung Tuấn, anh không biết mấy tiếng nữa Cung Tuấn phải truyền một đợt thuốc kháng sinh, nếu không anh đã chẳng để cậu làm càn như thế.

Vậy nên khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy đã là quá giờ truyền thuốc hai tiếng, nhưng các bác sĩ không ai dám nói tiếng nào, chỉ có thể đẩy lui lại tất cả các giờ uống thuốc khác.

Trương Triết Hạn ngẩng lên nhìn bình thuốc nhỏ xíu chảy nhỏ giọt vào tay cậu, cũng với mấy chai nữa trên bàn, có màu trắng đục của đạm, màu trong suốt của chai muối và đường.

-Phải truyền nhiều như vậy sao? Vậy lát nữa em ăn gì, anh gọi người đi mua.

-Em không ăn cháo đâu, ăn cơm rang đi.

Cung Tuấn ghét cháo, nên nếu có thể thì bình thường cậu vẫn ăn cơm, chỉ là tốc độ ăn rất chậm, không có khẩu vị gì, lượng cơm ăn được chỉ ngang một con mèo. Cơ thể Cung Tuấn rất nhiều vấn đề, cuộc phẫu thuật này chỉ đảm bảo cho cậu không chết bất cứ lúc nào thôi, sức khỏe còn xa lắm mới hồi phục được. Nhìn thấy cậu gầy đến mức này, Trương Triết Hạn xót không chịu được, tự quyết định mua cho cậu một xuất cơm rang, bánh mì, còn cả sữa nữa, sau một lát ngẫm nghĩ, liền bổ sung thêm cả hai cái bánh kếp hành nữa.

-Đại ca à, anh nuôi em hay nuôi heo vậy?

-Cỡ em nếu có là heo cũng chỉ là một con heo còi!

Trương Triết Hạn dường như thấy chưa đủ, nghiến răng bổ sung thêm:

-Còi đến nỗi người ta không thèm thịt!

Cung Tuấn buồn cười, Trương Triết Hạn vốn hiền lành, khi cố tỏ ra hung dữ cũng chỉ khiến người khác cảm thấy đáng yêu.

-Vậy là chỉ cần em mập lên là anh sẽ thịt em hả?

Trương Triết Hạn đánh tét một phát vào cái tay không truyền dịch của cậu nhưng Cung Tuấn cũng không cảm thấy đau, cầm lấy bàn tay Trương Triết Hạn xoa nắn.

-Sáng mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!

-Vội như vậy? Em vẫn chưa được xuất viện mà, bác sĩ bảo em không được vận động mạnh, thời gian sử dụng thiết bị điện tử vẫn bị hạn chế, em nghe lời chút đi!

Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn là đang cố tình khiến anh đau lòng. Cung Tuấn đặt hai tay lên má Trương Triết Hạn, hai tay cậu đã phồng lên do truyền thuốc nhiều nhưng vẫn thon dài đẹp đẽ, chỉ là những đường mạch máu hiện lên rõ ràng dưới làn da gần như trong suốt khiến người ta thương tiếc. Trương Triết Hạn không thể không nhìn thẳng vào đôi mắt nai xinh đẹp kia, nếu Cung Tuấn không gặp nhiều biến cố như vậy, có lẽ bây giờ cậu đã trở thành một mặt trời rực rỡ, vô tư nghịch ngợm khiến người khác vừa nhìn thấy đã muốn cưng chiều rồi.

-Hạn, xong buổi lễ ra mắt loại thuốc ngăn ung thư phát triển, em tiếp nhận phỏng vấn, mệt đến mức không đứng vững nữa. Trong đêm đó, em phải phẫu thuật khẩn cấp.

Trương Triết Hạn không biết vì sao đột nhiên cậu nói chuyện đó, im lặng nghe tiếp, chuyện mới xảy ra cách đây mấy tháng mà anh không thể xen vào.

(Tuấn Hạn) Bạn trai tôi rất đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ