Chương 32

89 11 3
                                    

Trương Triết Hạn về tới nhà, mẹ Trương còn hơi bất ngờ, cứ nghĩ anh sẽ ở bệnh viện đến khi chồng sắp cưới của mình được xuất viện, liền trách yêu vài câu:

-Có chồng rồi liền quên ba mẹ, đi liền mấy ngày mới vác mặt về, đây có khác gì nhà trọ của con đâu chứ?

-Mẹ à, có nhà trọ nào tốt như thế này? Có người dọn dẹp, nấu cơm ngon, lại còn được chiều chuộng. Lúc trước con đi cả tháng mới về nhà vài ngày, mẹ cũng không nói gì con mà, sao giờ lại dỗi rồi?

-Có giống nhau sao? Còn nữa, mẹ không có dỗi, đừng tưởng ai cũng ấu trĩ như con!

Trương Triết Hạn biết tâm tình của mẹ mình tốt, cũng không tranh luận, anh dợm bước vào nhà, lại thấy trước cửa nhà có đặt một giỏ hoa quả rất to.

-Ba mẹ đang định đi thăm ai à?

-Còn ai vào đây nữa? Định đi thăm thằng bé kia, tiện thể đón con trai chạy theo chồng của nó về, ai ngờ đã về tới đây rồi.

-Mẹ à!

Trương Triết Hạn vui mừng, bây giờ ba mẹ anh mới thực sự chấp nhận Cung Tuấn, nhưng anh vẫn không kìm được mà dài giọng, còn bảo không ấu trĩ, Trương phu nhân không ấu trĩ thì còn ai ấu trĩ vào đây nữa. Anh vào nhà, nhắn cho Cung Tuấn một câu báo đã về đến nơi, tiểu Phong chắc đã báo tình hình rồi nhưng tốt hơn hết anh vẫn nên nhắn lại cậu một tiếng. Cung Tuấn nhắn lại rất ngắn gọn:

-Ừm, vậy thì anh mau nghỉ ngơi đi, anh cũng mệt rồi!

Trương Triết Hạn cau mày, nhắn nhiều hơn một câu khó đến thế à? Nhưng anh cũng là người nghiêng về hành động, nếu là người anh quan tâm thì biểu hiện rất trực tiếp, nhấc máy gọi luôn cho Cung Tuấn, bên kia lại là những tiếng tút dài, không ai nhấc máy. Anh mới rời đi hai phút mà, chắc là không phải Cung Tuấn xảy ra chuyện gì rồi giấu anh đấy chứ?

Trương mẹ đi vào, thấy con trai mình cầm di động đờ ra, khó hiểu:

-Có chuyện gì thế?

Chẳng lẽ bây giờ Trương Triết Hạn lại bảo con muốn quay lại bệnh viện à?

Mang tâm trạng bất an cả một buổi, cuối cùng Trương Triết Hạn cũng nhận được điện thoại của Cung Tuấn, anh vui mừng nhấc máy nhưng vẫn không nhịn được trách móc.

-Em không nghe điện thoại như vậy, anh sẽ lo lắng cho em.

-Xin lỗi - giọng nói bên kia trầm trầm nhưng Trương Triết Hạn vẫn nghe thấy sự vui vẻ ẩn giấu - em bị tước mất di động, đi khám tổng quát để ra viện.

-Vậy kết quả thế nào rồi?

-Không sao, em đang chuẩn bị về, tiện thể gọi cho anh luôn, định bàn với anh ngày phụ huynh hai bên hẹn ăn bữa cơm.

Cung Tuấn chậm rãi nói, ngữ điệu không chút thay đổi nhưng Trương Triết Hạn có thể nhận ra cậu căng thẳng:

-Đừng lo, ba mẹ anh cũng chấp nhận em rồi, hôm nay còn tính đi thăm em cơ.

-Còn Trần Sâm thì sao?

-Sao tự nhiên lại nhắc đến cậu ấy? Một thời gian rồi anh không gặp, cũng không biết ra sao nữa. Cậu ấy không bỏ cuộc, ngày ngày vẫn đến, chỉ là anh không gặp mà thôi. Hôm chúng ta đi đăng ký kết hôn, anh cũng chụp giấy đăng ký gửi cho cậu ta.

(Tuấn Hạn) Bạn trai tôi rất đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ