Chương 35

63 10 7
                                    

-Tuấn Tuấn vẫn chưa tỉnh à?

Trương Triết Hạn ngồi gọt táo bên giường Cung Tuấn, thấy người đến là mẹ mình, mỉm cười lắc đầu. Khi Cung Ôn Ninh ra đời, như cảm ứng được tình phụ tử, ý thức được mình đã thất hứa với Trương Triết Hạn mà bỏ lỡ thời điểm quan trọng này, nhịp tim Cung Tuấn bỗng nhiên rối loạn, phải tốn rất nhiều công sức mới kéo được cậu về, nhờ vậy mà Trương Triết Hạn đau lòng phát hiện ra trong đầu Cung Tuấn có một khối u. Vốn khối u này vẫn có thể phẫu thuật loại bỏ, nhưng cú va chạm kia khiến nó di chuyển, trực tiếp đè lên dây thần kinh thị giác.

-Đứa bé này, chịu khổ quá rồi, chiều nay Cung phu nhân vào thay, con cũng nghỉ một chút đi.

-Không cần ạ, bác sĩ bảo em ấy đang khôi phục ý thức, con sợ em ấy tỉnh lại không nhìn thấy con.

-Thế nhưng Ninh nhi cũng cần con mà.

Trương Triết Hạn suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng không nỡ xa bên nào cả, liền bảo mẹ mang Cung Ôn Ninh vào viện cùng. Nếu là bình thường, anh sẽ về với nó nhưng lần này anh có linh tính rất mãnh liệt rằng hôm nay Cung Tuấn sẽ tỉnh lại.

Nhưng Trương Triết Hạn chờ rất lâu cũng không thấy người kia mở mắt ra, mãi đến tận đêm khuya, đang tựa người ngà ngà ngủ, Trương Triết Hạn bỗng thấy tay Cung Tuấn nhúc nhích. Trương Triết Hạn bật người dậy, nhưng không thấy Cung Tuấn mở mắt, cứ ngỡ do mình quá mong chờ mà xuất hiện ảo giác.

-Tuấn Tuấn, em còn định ngủ đến bao giờ nữa, Ninh nhi cũng sắp đầy tháng rồi.

-Hạn?

-Tuấn Tuấn, em tỉnh rồi à? Mẹ, mẹ, Tuấn tỉnh rồi!

Trương Triết Hạn vừa gấp gáp lay tay Cung Tuấn, mắt không rời khỏi cậu, một tay quơ quào với lấy Cung phu nhân đang nằm gần đấy.

-Hạn, em khát.

Giọng Cung Tuấn khản đặc, Cung phu nhân vội vàng bật dậy, rót một cốc nước ấm đưa Trương Triết Hạn đang ngồi phía sau Cung Tuấn, đỡ cậu dựa vào vai mình.

Nhấp vài ngụm nước dịu giọng, Cung Tuấn đưa tay đẩy cái cốc ra, trước mắt cậu tối om, như không hề có một tia ánh sáng nào, hoàn toàn trống rỗng. Nằm viện rất nhiều lần, cậu biết bệnh viện luôn để điện, ban đêm không sáng choang nhưng ánh sáng đủ để các bác sĩ chạy qua chạy lại cứu người. Nếu trước mắt cậu trống rống thế này thì chỉ còn một khả năng... cậu mù rồi. Cung Tuấn đột nhiên bật cười tự giễu, nhưng nụ cười không giống bình thường, khiến người ta nghe vào giống tiếng khóc hơn.

-Tuấn, em khó chịu chỗ nào à?

-Hơi chóng mặt một chút, có hơi nôn nao, nhưng mà em nói chuyện này, anh đừng... đừng bất ngờ nhé?

Trương Triết Hạn đoán được cậu muốn nói gì, giọng nghẹn lại.

-Ừ.

-Em... không nhìn thấy nữa rồi.

Cung Tuấn gượng cười, nhưng làm sao qua mắt được Trương Triết Hạn, cậu không phát hiện ra sự có mặt của Cung phu nhân đã chứng tỏ tâm trạng cậu hoảng loạn thế nào. Trương Triết Hạn ra hiệu cho Lý Cảnh Nghi đi tìm bác sĩ, bản thân thì ôm chặt lấy cậu, liên tục xoa lưng khiến cậu bình tĩnh lại.

(Tuấn Hạn) Bạn trai tôi rất đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ