Chương 8

143 15 8
                                    

Trương Triết Hạn thật sự trông Cung Tuấn cả đêm, Cung Tuấn cũng mở mắt mấy lần nhưng không tỉnh táo lắm, cậu chỉ nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, đến khi hắn vỗ nhẹ tay cậu thì cậu mới yên tâm ngủ tiếp.

Nhưng đến sáng, Cung Tuấn lại không thấy Trương Triết Hạn đâu, chậm rãi xoay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh sáng chan hòa, cậu đoán có lẽ Trương Triết Hạn cũng đi làm rồi. Bên ngoài ấm áp sáng sủa là thế, cậu lại như bị vây lấy trong một buồng giam bằng sắt, tối tăm, lạnh lẽo vô cùng.

Cung Tuấn mệt mỏi nhắm mắt lại, cậu không ngủ nhưng bất cứ ai gọi cậu ăn chút gì đó, cậu cũng không hề mở mắt.

Ông quản gia bước vào, cúi xuống cạnh Cung Tuấn, nhỏ giọng thì thầm:

-Cậu chủ, tôi biết cậu chưa ngủ, nhưng nếu cậu không chịu ăn uống gì, cậu sẽ không chờ được cậu Trương.

Cung Tuấn mở hé mắt, chỉ có nhắc đến Trương Triết Hạn, vẻ mặt cậu mới có một chút biến đổi. Ông quản gia thấy thuyết phục được Cung Tuấn, vội vàng đỡ cậu dậy.

-Trương Triết Hạn đã đến đây à?

-Vâng, cậu ấy trông cậu cả đêm, sáng mới đi.

Cung Tuấn nhìn phòng bệnh trống rỗng, trên mặt không có bất cứ biểu hiện gì, cũng không đòi ra viện như dự liệu của ông quản gia, nhưng cậu trông như một cái xác không hồn vậy.

Dù không được ra viện nhưng cậu vẫn kiên trì đến một nơi, đứng trước ngôi mộ cẩm thạch lạnh lẽo cả một buổi chiều, đến khi trở về, Cung Tuấn gần như đã đứng không vững nhưng nhất quyết không để ông quản gia đỡ, tự mình đi về phía ô tô, quay trở lại bệnh viện.

Nhìn thấy người ngồi trên ghế đối diện giường, mắt Cung Tuấn hơi mở lớn một chút, Trương Triết Hạn vội đứng dậy:

-Sức khỏe như vậy, cậu còn đi đâu?

Ánh hoàng hôn hắt lên lưng Trương Triết Hạn, tỏa ra bốn phía, như thể hắn bước ra từ ánh sáng vậy. Cung Tuấn nhìn chăm chăm, môi mấp máy nhưng cuối cùng một chữ cậu cũng không thốt ra được.

-Tôi đang hỏi cậu đó, cũng may y tâ khẳng định cậu chưa xuất viện. Ba mẹ cậu về rồi à?

Cung Tuấn không trả lời nhưng ông quản gia phía sau lại điên cuồng lắc đầu, Trương Triết Hạn hơi nghi hoặc nhưng hắn khôn ngoan không nhắc đến chuyện này nữa.

-Bác sĩ có nói bao giờ cậu được xuất viện không? Cậu ăn gì chưa? Tôi có biết một quán cháo ngon lắm, chắc cậu ăn đồ của bệnh viện cũng chán rồi nhỉ?

Cung Tuấn để mặc Trương Triết Hạn luyên thuyên nhưng cậu lại vô cùng nghe lời hắn, hắn nói ăn thì ăn, nói ngủ thì ngủ, nói uống thuốc sẽ ngoan ngoãn uống thuốc. Chỉ khi hắn ra ngoài trở về thì lại thấy cậu đứng bên cửa sổ, bên ngoài đã tối đen như mực.

-Sao cậu lại đứng đó?

-Anh... định đi à?

Trương Triết Hạn thở phào, cuối cùng thì cậu cũng chịu nói.

-Tôi không đi, ngủ ở đây với cậu, nhưng sáng dậy tôi còn phải đi làm, vậy nên cậu phải nghe lời bác sĩ để sớm được ra viện, biết không?

(Tuấn Hạn) Bạn trai tôi rất đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ