Chương 28

71 12 4
                                    

Cung Tuấn lòng nóng như lửa đốt, nhân lúc Trương Triết Hạn đi dạy học mà phi đến bệnh viện, bác sĩ đã ngồi chờ sẵn, khuyên hắn hãy cứ bình tĩnh.

-Ông cứ nói sự thật, tôi chịu đựng được.

-Đây là ảnh chụp bộ não của cậu Trương, chúng tôi phát hiện trong não của cậu ấy có một khối u.

Cung Tuấn nắm chặt film chụp mặt cắt não, hơi thở trở nên dồn dập, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Bác sĩ nhìn sắc mặt Cung Tuấn liền lên tiếng.

-Cậu không cần quá lo lắng, tình hình vẫn còn khống chế được. Khối u chưa lớn, cũng không phải là u ác tính, chỉ cần để đứa bé trong bụng cậu Trương ổn định là có thể phẫu thuật.

-Có bao nhiêu nguy hiểm?

-Vị trí khối u có chút phức tạp, phẫu thuật ít nhiều cũng sẽ nguy hiểm, đặc biệt là thị lực, khối u này nằm rất gần dây thần kinh thị giác, khả năng rất cao sẽ mất thị lực.

Cung Tuấn tưởng tượng đôi mắt kia sẽ mất đi ánh sáng, vô hồn mà hướng về một phía, trái tim chớt co thắt lại, đau đến mức sắc mặt nháy mắt trắng hơn vài phần, nhưng cậu ép buộc mình phải tính táo, người có khối u trong não mà chỉ mất thị lực đã là may mắn lắm rồi. Đến lúc đó, cậu phải làm chỗ dựa cho Trương Triết Hạn nữa.

-Cung thiếu, cậu không sao chứ?

-Tôi không sao, còn làm phiền ông đừng nói chuyện này với ai, Trương Triết Hạn cũng không!

Cung Tuấn bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng đâm vào mắt nhức nhối, trước mắt từng mảnh sáng tối đan xen, cậu ngồi vào xe, day day thái dương, đột nhiên di động bên cạnh rung lên, là Trương Triết Hạn gọi. Cung Tuấn hắn giọng vài cái rồi mới nhấc máy.

-Cung Tuấn, em đang ở đâu vậy?

-Em ra ngoài có chút việc thôi, công trình nghiên cứu thuốc kia sắp công bố nên em muốn chuẩn bị một chút.

Trương Triết Hạn nghe thấy công trình sắp công bố, giọng nói cao hứng thấy rõ, chỉ cần công trình này hoàn tất, hai người sẽ đi đăng ký kết hôn, cũng sẽ không ai làm phiền Cung Tuấn nữa.

-Sắp tới trường anh cho nghỉ lễ tận năm ngày lận đó, em có muốn đi đâu chơi không?

Trương Triết Hạn đoán chắc công ty của Cung Tuấn cũng cho nhân viên nghỉ lễ, vậy nên cậu cũng sẽ nghỉ ngơi, nhưng Trương Triết Hạn đâu ngờ rằng từ năm 5 tuổi đó, Cung Tuấn đã không biết đến ngày lễ tết là gì rồi. Quả nhiên cậu mở to mắt, hơi chần trừ một chút rồi cũng dịu giọng:

-Ba mẹ anh kêu anh về đúng không?

-Ừ, nhưng… nếu em muốn… anh có thể không về… anh không yên tâm…

Cung Tuấn bật cười:

-Có gì mà không yên tâm? Anh phải về chứ, để ba mẹ anh nghĩ em độc chiếm con trai họ thì oan cho em lắm. Nếu không yên tâm về em, em có thể về cùng anh!

Trương Triết Hạn đương nhiên rất mong Cung Tuấn có thể về cùng mình, từ nhỏ đến giờ, trừ ba năm bên nước ngoài, hầu nhưng ngày lễ nào hắn cũng về nhà, bây giờ ở cùng Cung Tuấn mà không về, e rằng ấn tượng của họ về Cung Tuấn sẽ càng xấu.

(Tuấn Hạn) Bạn trai tôi rất đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ