Chương 23

142 19 14
                                    

Xe dừng trước sở cảnh sát, Cung Tuấn hít một hơi, bàn tay nắm chặt bước xuống xe, không nhìn ra chút yếu ớt nào. Phạm Tân Vỹ muốn đưa tay ra đỡ nhưng nhìn bóng lưng kiên cường của cậu, anh thức thời thu tay lại.

Đúng như Phạm Tân Vỹ nói, Trương Triết Hạn bị tạm giữ nhưng không cho gặp ai, cũng không được phép bảo lãnh. Cung Tuấn rút di động, gọi một cuộc điện thoại, liền được dẫn đến phòng giam của Trương Triết Hạn, thực ra dựa vào quan hệ, Ngụy Triết Minh cũng có thể đưa Trương Triết Hạn ra ngoài, nhưng Ngụy Triết Minh không thể xuất hiện ngay được, cũng không tiện nhúng tay vào.

Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn, ngay lập tức bật dậy, ai đủ thông minh cũng hiểu Cung gia đứng sau chuyện này. Cung Tuấn không dám đối mặt với Trương Triết Hạn, tầm mắt hạ xuống đôi tay hắn đang bị khóa trong còng số tám.

-Mở còng cho anh ấy đi, tôi đến bảo lãnh người về.

-Xin lỗi, cấp trên có lệnh...

Một viên cảnh sát từ phòng trực đi ra:

-Sếp cho phép bảo lãnh rồi, cậu cứ để họ đi trước đi.

Trương Triết Hạn được thả ra ngoài, lập tức đến cạnh Cung Tuấn, sắc mặt cậu tái nhợt, cả người gồng cứng, hơi thở cũng kìm nén.

-Tân Vỹ, sao ông lại đưa cậu ấy đến đây? Đi, mau quay lại bệnh viện!

Hai tay Cung Tuấn giữ lấy Trương Triết Hạn, nhìn hắn một lượt từ đầu đến cuối:

-Họ có làm gì anh không?

Trương Triết Hạn lắc đầu, ít ra Trương gia bây giờ cũng đủ tiếng tăm để người ta không muốn động vào, chỉ là sợ người ngoài nhìn vào lại hiểu lầm, hắn là giảng viên, danh tiếng ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ Trương Triết Hạn không lo được xa đến thế.

-Tôi ở bệnh viện, tưởng anh thực sự bỏ đi, hôm nay mới biết anh bị giữ ở đây hơn một đêm rồi, thật xin lỗi.

-Cậu không có lỗi, đi, trở lại bệnh viện, có gì thì chờ sức khỏe cậu ổn định rồi tính.

-Không, họ sẽ không buông tha anh đâu. Phạm Tân Vỹ, phiền anh đưa tôi qua công ty.

Cung Tuấn phải bám vào Trương Triết Hạn mới đứng vững, Phạm Tân Vỹ hiểu ra, không phải cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt đối thủ, mà ngoài Trương Triết Hạn ra, ai cũng không được. Trước khi đến công ty, Cung Tuấn về qua nhà lấy laptop, cậu dựa vào Trương Triết Hạn suốt trên đường đi nên hắn cũng không dám để cậu lên phòng.

-Ngồi chờ trong xe nhé, tôi lên lấy laptop cho cậu.

Không có Trương Triết Hạn, không khí trong xe càng thêm ngột ngạt, ngột ngạt tới mức Phạm Tân Vỹ cảm thấy khó thở, nhìn Cung Tuấn dựa vào cửa kính xe, hỏi:

-Sau này, nếu ba mẹ cậu làm khó Triết Hạn, cậu định thế nào?

-Không, sẽ không có sau này nữa đâu.

Phạm Tân Vỹ định lên tiếng hỏi tiếp thì đã thấy Trương Triết Hạn chạy xuống, Cung Tuấn ra hiệu bảo anh đừng nói gì cả.

(Tuấn Hạn) Bạn trai tôi rất đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ