Chương 29

89 10 8
                                    

Trương Nhã Lâm lên phòng con trai, thấy Trương Triết Hạn ôm ngực khóc không thành tiếng, bà cũng không bước vào. Nhưng sau trận khóc đó, anh nói được làm được, không hề nhắc đến Cung Tuấn một tiếng nào, hệt như cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của mình vậy.

Nhưng không nhắc đến không có nghĩa là trong lòng đã quên, Trương Triết Hạn vẫn là một người hay cười, anh cười với ba mẹ, cười với học sinh, thậm chí nhìn vào một khoảng không cũng cười được. Trương Triết Hạn ép buộc mình vùi đầu vào giáo án, dẫn dắt học sinh làm đồ án, đi khắp nơi khảo nghiệm thực hành. Mọi chuyện dường như về đúng quỹ đạo vốn có của nó, nhưng Trương Triết Hạn lại gầy đi rất nhanh, anh tự bảo mình phải chăm sóc cho cả đứa bé trong bụng, nhưng Trương Triết Hạn không cách nào khống chế được trái tim mình đừng nhớ đến Cung Tuấn.

Càng không nhắc đến, càng nhớ đến điên cuồng.

Cho đến một hôm, Trương Triết Hạn ngất xỉu tại trường học, khi ba mẹ Trương chạy đến bệnh viện, anh đã nằm truyền nước.

-Bệnh nhân thiếu chất nặng, động thai, đứa bé trong bụng cũng phát triển chậm.

-Bác sĩ nói đến đứa bé? Đứa bé nào? Con trai tôi có thai?

Bác sĩ ngẩng lên nhìn hai người, nhẹ nhàng gật đầu:

-Bệnh nhân mang thai được ba tháng rồi, nhưng quá lao lực dẫn đến thai nhi phát triển chậm.

Mang thai ba tháng, bụng cũng chưa to lên rõ ràng, huống hồ bệnh nhân lại gầy như vậy, không phát hiện ra cũng là điều dễ hiểu. Trương Nhất Dạ và Trương Nhã Lâm nhìn nhau, không biết Trương Triết Hạn đã biết chuyện này chưa, dù sao trong một tháng qua, anh cũng chẳng đả động tý gì về chuyện liên quan đến Cung Tuấn, mặc dù ai cũng biết đứa bé này là con của cậu.

Trương Nhã Lâm vào phòng bệnh, đáng lẽ bà nên chất vấn, nhưng nhìn Trương Triết Hạn chỉ còn da bọc xương, nằm trên giường bệnh vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, bà cũng chỉ có thể nuốt ngược lại những lời nói kia vào lòng.

Mấy ngày trước, Cung gia đã công bố thành quả nghiên cứu của mình, Cung Tuấn cũng xuất hiện trước truyền thông, nhưng hai người không liên lạc với nhau. Trương Triết Hạn sờ sờ bụng, không biết cậu đã phẫu thuật chưa, vào phòng phẫu thuật có sợ hãi không, có chấp nhận cho người khác chăm sóc mình không? Nhưng anh biết, Cung Tuấn nhớ anh không thua kém gì anh nhớ cậu, sẽ vì anh và con mà chiến thắng tử thần.

Trương Triết Hạn quay lại, thấy mẹ, anh chống tay ngồi dậy, tươi cười:

-Mẹ đến rồi à? Con đói quá, đói đến sắp ngất lần nữa rồi, mẹ có mang cháo không?

Trương mẹ gật đầu, lấy lại tinh thần, đổ cháo ra bát, đưa cho Trương Triết Hạn, tuy anh làm nũng kêu đói nhưng khi nhìn thấy bát cháo lại âm thầm thở dài, khuấy khuấy thìa trong tay.

Trương Nhất Dạ xót con trai, nhìn không được cách ăn như mèo này, nhưng không ép được anh, ép anh ăn vào thì anh cũng sẽ nôn ra, mua rất nhiều tổ yến với thuốc bổ cũng không nuôi lại được.

-Tiểu Triết, con có biết... trong bụng con có em bé không?

-Con biết!

Trương Triết Hạn cúi đầu, chuẩn bị đón cơn thịnh nộ của ba mẹ, nhưng kết quả lại chỉ có những tiếng thở dài. Trương Nhất Dạ nghẹn một cục trong ngực, bị Trương Nhã Lâm đập cho một cái, không dám lên tiếng.

(Tuấn Hạn) Bạn trai tôi rất đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ