Chương 18

144 19 10
                                    

Cũng may đến sáng thì Cung Tuấn hết sốt, nhiệt độ của cậu giảm rất chậm khiến Trương Triết Hạn suýt nữa thì gọi Phạm Tân Vỹ, nhưng công việc ở trường học thì không bỏ bê được.

-Cậu ở nhà một mình được chứ?

Cung Tuấn gật đầu, sắc mặt cậu tốt hơn nhiều, tuy vẫn trắng xanh và nhợt nhạt nhưng tinh thần thoải mái hơn, có lẽ vì ngủ được một chút, không phải cả người toát ra vẻ chán nản như hôm trước.

-Không được, tôi không ở nhà, cậu lại nhịn bữa trưa thì sao?

-Sẽ ăn.

Về mặt này, Trương Triết Hạn không mấy tin Cung Tuấn, hắn cũng không muốn cả ngày cậu ngồi ngốc ở nhà với chiếc laptop, chỉ biết vùi đầu vào công việc nên hắn dứt khoát dẫn cậu đi cùng, nhưng không phải dự thính như hôm nọ, cậu quá nổi bật.

-Cậu mang laptop đi cùng tôi đi, tôi có chỗ này hay lắm.

Trương Triết Hạn lái xe thả Cung Tuấn trước một tiệm cafe nhỏ, không nổi bật, thậm chí nếu không có người dẫn thì không ai biết đây là một tiệm cafe 24h. Cửa ra vào là một cánh cửa gỗ màu xanh, hơi cũ, quán này dựng lên là cho học sinh, sinh viên ôn bài, chỉ cần mua một cốc nước tự pha chế là có thể ở đây liên tục bốn tiếng đồng hồ không bị ai làm phiền.

Trương Triết Hạn thì thầm:

-Cậu xem chỗ này được không? Nhưng vào đây phải tắt hết chuông điện thoại, có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi, hoặc đợi tôi tan làm rồi về đón cậu đi ăn trưa.

Cung Tuấn gật gật, ra chiều đã hiểu, nhìn quán nước với những giá sách cao chất ngất, gần như tuyệt đối yên tĩnh, ai cũng chỉ chăm chú vào công việc của mình, cậu tìm một bàn trống, lôi đồ ra, bên cạnh cũng có một ổ cắm để sạc điện thoại, laptop.

-Chắc là cậu không biết uống nước nào đâu nhỉ, tôi pha cho cậu một cốc trà đào nhé?

-Tôi đợi anh.

-Được.

Trương Triết Hạn về trường, cứ năm phút lại ngó di động một lần xem Cung Tuấn có nhắn tới không, sợ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào của cậu, nhưng Cung Tuấn yên tĩnh cực kỳ, như thể đặt đâu thì cậu sẽ ngồi đó, không một chút phản kháng vậy. Thành ra, cứ cách một lúc, Trương Triết Hạn lại phải nhắn cho cậu một tin:

-Không có chuyện gì xảy ra chứ?

Đến khi người kia đáp lại: "Không có" mới yên tâm.

Cả trường đều đồn đại, Trương lão sư có người trong lòng, nếu không làm gì có lý do gì để mười lăm phút lại nhìn di động cười một mình chứ?

Cung Tuấn cũng rất được chào đón, người ngồi im lặng làm việc ở quán cafe thì nhiều nhưng không có ai như thể được đúc ra từ một khối ngọc như Cung Tuấn. Làn da trắng không tỳ vết, khuôn mặt gầy gò mà càng làm hiện lên những đường nét rõ ràng, sắc cạnh nam tính. Những người khác đến quán tuy đều nghiêm túc học hành, nhưng đâu phải ai cũng cưỡng lại được mĩ nam trước mặt, tuy nhiên nhìn thấy chiếc laptop Cung Tuấn đang sử dụng, cộng với tốc độ đánh máy không nhìn thấy ngón tay kia, không ai dám tiến đến bắt chuyện với cậu.

(Tuấn Hạn) Bạn trai tôi rất đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ