Chương 18

203 14 3
                                    

Đối với ba của Freen,đời trước Becky cũng chỉ gặp vài lần. Trong ấn tượng nam nhân trung niên này rất ít khi nói cười, sâu nhất vẫn là những tin tức xấu ngẫu nhiên nghe được.

Không nghi ngờ gì nữa, Farris Chankimha đã rất thành công trong sự nghiệp của mình, nhưng hắn lại đặc biệt thất bại trong phương diện gia đình.

Thất bại này ám chỉ Freen.

Becky nhớ rõ khi Freen trưởng thành, lúc cô gặp khó khăn nhất cũng không bao giờ sử dụng một đồng của Chankimha gia.

Như cô đã nói, cô không có chút liên quan gì đến Chankimha gia.

Nếu để cô đi, cô sẽ không bao giờ quay trở về.

Những suy nghĩ lung tung được thu lại, Becky nhìn thấy Freen dừng lại ở đó, vẻ mặt lạnh đi một chút.

Một số bạn học đến và đi giống như nhận ra Freen và Farris. Becky có thể nghe thấy tiếng thì thầm của họ.

"Chankimha gia quả nhiên là giàu có quyền thế, còn có thể lái xe vào trường học."

"Khoe nhà giàu sao? Còn không phải là trong nhà có mấy đồng tiền dơ bẩn sao? Chẳng trách Freen lại hỏng bét như vẻ ngoài nghiêm túc kiên định khi làm việc.

"Sao con không nói với ba? Ba hỏi hiệu trưởng mới biết."

Freen khẽ cúi đầu, lưng vẫn thẳng, môi mím lại thành một đường, lộ ra vẻ không vui.

Khi nghe thấy lời nói của Farris, cô thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

Farris luôn gặp khó khăn khi giao tiếp với Freen, nhưng dù sao thì hắn cũng biết do lòng có thẹn, cho nên đã dung túng cho hành vi của cô, tự nhủ đó chỉ là tuổi nổi loạn sẽ tốt hơn thôi.

Gần đây, hắn liên lạc với hiệu trưởng của Freen mới nhận ra gần đây cô thực sự có ý định học tập, trong lòng Farris có hy vọng với Freen một lần nữa, lần này hắn ghé qua để xem thế nào.

Thấy cô không nói chuyện, Farris vẫn như quen, nói: "Như này được không? Cuối tuần này con đến nhà ba đi, ba sẽ thu xếp cho con ăn một bữa với một họa sĩ mà ba quen biết từ trước."

Lúc này Freen mới có động tĩnh.

Freen thong thả quay đầu lại, khóe môi tràn đầy trào phúng, giống như vừa nghe thấy một truyện cười nào đó.

Cô chỉ mới 16 tuổi, nhưng vẻ mặt này của cô khiến Farris cảm thấy lạnh sống lưng.

"Nhà của ông?" Freen chế nhạo: "Để tôi xem gia đình ba người của ông đang hòa thuận vui vẻ như thế nào sao?"

Cô bị tổn thương khắp người, cũng như lời nói. Farris chỉ cảm thấy đau đầu thở dài: "Ba chỉ là muốn giúp con, Freen, con không thể luôn dùng thái độ này đối đãi với ta."

Thanh âm của Freen càng ngày càng lạnh: "Tôi cầu xin ông giúp tôi sao?"

Cô thống hận Farris lúc nào cũng như thế, chỉ cần giúp đỡ cô một chút liền tỏ ra tâm lý của một người cha yêu thương con cái.

Cô chạm vào cửa xe, vừa định mở cửa rời đi thì Farris nói sau lưng cô: "Bihin nói muốn gặp chị gái, con đến xem một chút được không?"

[ FreenBecky ] Những vì sao trong vòng tay tôi - CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ