Chương 11

246 13 0
                                    

Giờ phút này, đám người này ai cũng biết nếu lão sư Nut nhìn thấy tên đầu trọc bị thương, hình phạt sẽ càng nghiêm trọng hơn, tất cả đều rất ăn ý mà giấu tên đầu trọc đi.

Tên đầu trọc: Đừng như vậy, các người có còn là con người không?!

Becky cảm thấy Freen bây giờ đặc biệt đáng yêu.

Trong con hẻm ban đêm, khuôn mặt của mọi người đều tái nhợt bởi ánh đèn pin của lão sư Nut. Freen đứng trước mặt nàng, khẽ xoay người sang một bên để nàng không cảm thấy chói mắt.

Freen khống chế biểu tình của mình, cố gắng làm ra bộ dáng nghiêm túc trước mặt giám thị Nut.

Lão sư Nut thực sự giống như nhìn thấy quỷ.

Freen? Cư nhiên lại không đánh nhau.

Có chuyện gì vậy, mặt trời ló dạng ban đêm sao?

Ông vốn muốn khiển trách vài câu, kết quả là tất cả lời nói đều nghẹn trong cổ họng, đành phải nói một câu: "Cả ngày ở trong hẻm này làm gì! Mau về nhà đi! Còn mấy em yêu sớm kia, ở lại!"

Đám người kia nghe vậy liền héo xuống. Khóe miệng Freen hơi nhếch lên, góc áo bị cô gái nhỏ phía sau giữ chặt, tựa hồ sợ mình chạy mất.

Sau khi rời hẻm, Irin vẫn còn kinh hồn chưa định: "Hù chết tớ rồi... làm tớ sợ muốn chết ... Becbec, lần sau chúng ta đừng xen vào loại
chuyện này nữa huhu."

Atom cười hì hì: "Đừng sợ a, chúng ta đã tuyên thệ trước mặt Lão Nut rồi, sau này sẽ bảo kê cậu."

Irin: ? Bạn học này đầu óc có vấn đề à!

Becky vẫn luôn kéo góc áo của Freen, trên môi khẽ mỉm cười.

Freen dừng lại.

Becky cũng dừng theo cô, một đám người cũng dừng lại, hai mặt nhìn nhau.

Diều hâu bắt gà con sao?

"Làm gì vậy?" Vốn dĩ Freen muốn mắng Becky một phen, đi ngõ Thanh Hà làm cái gì! Kết quả là nhìn thấy bộ dáng nàng ngoan như vậy, tức khắc không nói được.

Becky cười: "Ngày mai nhớ đi học nha."

Giọng nói Freen cứng hơn một chút, vẻ mặt không chút biểu cảm kéo áo về:

"Lần sau đừng đến ngõ Thanh Hà nữa, không an toàn."

"Được a." Ngữ khí của Becky như kẹo bông ngọt ngào: "Vậy bai bạn học Freen, tớ về nhà đây."

Becky biết Freen không đi xe buýt, cho nên nàng vẫy tay với Freen.

Freen nhìn tóc đuôi ngựa của nàng dần đi xa, cô gái nhỏ vui vẻ lên xe buýt cùng Irin, quẹt thẻ học sinh, sau đó ghé tới cửa sổ thủy tinh, mỗi lúc đóng lúc mở, đang nói ngày mai gặp.

Cô lười biếng vác cặp, tay kia để trong túi quần, vẻ mặt trước sau vẫn là vô biểu tình. Atom đi tới nói: "Đại tỷ, sáng mai chào cờ chúng ta đừng đến trường, đi chơi điện tử."

Freen: "Tôi thích học."

Atom: ???

Freen: "Ngày mai chào cờ, các cậu ai dám không tới tôi liền đánh."

[ FreenBecky ] Những vì sao trong vòng tay tôi - CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ