Chương 33

164 11 12
                                    

Becky vẫn còn ngấn lệ.

Đám người Atom thậm chí không dám nói gì, vì sợ nói cái gì đó sai.

Cả người Freen như bị trúng đạn, choáng váng.

Ở cổng trường, Atom nhìn chằm chằm vào đám học sinh đang đi tới.

Đừng đến! Một cuộc chiến sắp xảy ra ở đây!

Tất nhiên--

Đây hẳn là một cú đánh đau vào tâm trí của Freen.

Khi Freen nhận ra cô và Becky đã ở trong vòng vây, thì đã năm giây sau.

"Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?" Freen cảm thấy giọng nói của cô như trôi đi từ rất xa.

Irin đi đến bên cạnh Becky, phát hiện thân thể Becky đang khẽ run lên.

Irin: "Becky, Becbec ...Cậu không sao chứ?"

Chuyện này, chuyện này, chuyện gì vậy?

Becky tiến lên một bước, nhìn đôi mắt đen láy của Freen, kiên định nói: "Đương nhiên biết tớ đang nói cái gì. Ai cũng biết, chỉ có cậu thì không."

Mọi người: Biết?? Chúng tớ cũng có biết đâu....

Điều này thực sự xảy ra...Ý nghĩ đầu tiên lướt qua trái tim Freen.

Ý nghĩ thứ hai, mình nên nói gì? Làm như thế nào? Mình nên nói gì để Becky không khóc?

Đôi mắt ẩm ướt cùng nốt ruồi lệ ấy thực sự khiến Freen hoàn toàn không thể suy nghĩ được.

Dưới tác động gấp 4 lần của sốc, bối rối, cảm giác tội lỗi và kích động. Đột nhiên Freen thốt lên một câu khiến ai cũng muốn tự sát.

"Cậu có thể cho tôi một cây bút không?"

Atom: "...." Tôi phải làm cái quái gì bây giờ! Đại tỷ, cậu có phải là con người không?

Heng: "...."

Charlot: Tôi chưa thấy trường hợp nào như trường hợp này.....

Freen chưa bao giờ chậm chạp như vậy kể từ khi cô trở nên nhạy cảm.

Không quay đầu lại nói: "Bút của tôi hết mực rồi."

Becky bật khóc, lớn tiếng oán trách: "Freen ngốc!"

Nói xong, Becky nắm tay Irin, chạy đến trạm xe buýt.

Thôi kệ Freen vậy!

Đồ ngốc này!

Giọng nói xin lỗi của Freen quanh quẩn trong miệng cô đã lâu, nhưng cô không nói ra. Becky vừa đi, cô vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích được..

Freen cứng đờ quay cổ, thấy những người khác nhìn cô giống như họ đang nhìn một người thiểu năng.

....

Atom, tại sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy!

Charlot hắng giọng: "Nếu như ánh mắt của tớ đúng, thì đây là ... cảnh tỏ tình?"

Lúc này Freen mới khôi phục lại lý trí, ngây người nói: "Charlot, cậu có thể câm miệng không?"

Heng: "Tớ nghĩ tiểu hoa khôi có vẻ đang rất buồn."

[ FreenBecky ] Những vì sao trong vòng tay tôi - CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ