Chương 50

91 6 0
                                    

Một số học sinh chán nản trong Lớp 2-4 đã xuống sân, bị giáo viên chủ nhiệm trong văn phòng mắng mỏ và yêu cầu mỗi người viết một bản kiểm điểm dài hàng nghìn từ.

Lớp tự học buổi tối yên tĩnh, một ít học sinh đang vùi đầu vào viết bảng kiểm điểm, trong phòng học lớp 2-4 không có ai lên tiếng, bên ngoài có tiếng động nghe được rất rõ ràng.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng người xông vào, cánh cửa được mở ra với tốc độ cực nhanh, lao thẳng đến dãy bốn, kéo nam sinh lên.

"Đây rồi!"

Nam sinh đang viết bản kiểm điểm sợ hãi, hoảng sợ nhìn Atom và Heng hung hăng trước mặt.

Các bạn học khác cũng nhận ra đây là người bạn thường xuyên đi với Freen, họ dừng việc đang làm kinh hãi nhìn lên, nhưng không dám nói một lời.

Hai người đang tìm người nói lời xin lỗi với Freen trên bục giảng hôm nay, mọi người đã nghe thấy câu nói của Freen: "Cậu xin lỗi tôi thì tôi phải tha thứ cho cậu sao?"

Nhưng, khủng khiếp, Freen thực sự đến tìm người!

Atom và Heng tuy hung hăng nhưng vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà đại tỷ giao cho. Lười nói những điều vô nghĩa với những người này. Lớp 2-4 chỉ ở bên cạnh lớp 2-3. Đại tỷ muốn đánh nhanh vì không muốn làm phiền tiểu hoa khôi.

Hai người nhìn nhau, Atom nắm lấy cổ áo đồng phục của nam sinh kéo lên, nói với những người khác: Tự mình đi ra, đừng trốn, nếu không tôi để đại tỷ tự mình tới chỉ điểm."

Một vài người rùng mình, biết hôm nay gặp nạn, họ đều đứng dậy bước ra ngoài như thể chấp nhận số phận.

Ai mà biết được Freen rất thích Becky! Sau đó nam sinh mới biết quan hệ của Freen và Becky rất tốt, ruột gan tái xanh, bị Becky cắn thì sao! Nếu hắn sớm biết chuyện này, Becky có thể cắn bao nhiêu vết tùy thích.

Hiệu trưởng đều đi họp, xưa nay không ai dám gọi người đến, chỉ có thể nhìn Atom và Heng đưa những người đó đi.

"Nhanh lên!" Atom hét nam sinh đang di chuyển trước mặt, dày giọng nói: "Dám để đại tỷ của chúng tôi đợi cậu?"

Càng tới gần, Atom ngửi được đồ ăn, cô muốn chết, cô muốn chết. Trách những đứa cháu ngoan này! Mọi chuyện đã ổn rồi, cô đề nghị đánh
thẳng tay những người này, nhưng Freen lại thần bí nói có cách tốt hơn.

Khi Atom nhìn thấy hai túi lớn thịt bò mềm, cô biết Freen sẽ làm gì.

Freen tựa vào góc hành lang, chỉ có ánh trăng nhẹ hắt ra từ bên ngoài mới có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt cô. Khi Atom và Heng đưa người tới, cô mới lười biếng ngước mắt lên nhìn.

Nam sinh khóc không ra nước mắt, sát khí xung quanh Freen luôn khiến hắn cảm thấy mình sắp chết.

Atom: "Đại tỷ, đã đưa người đến rồi. Chúng tớ cần rời đi không?."

Freen: "Đứng bên cạnh bật đèn flash lên."

Atom: "Ồ."

Cô và Heng bật đèn flash điện thoại, các học sinh trong Lớp 2-4 nhận ra có hai chiếc túi lớn dưới chân Freen. Hương thơm này—

[ FreenBecky ] Những vì sao trong vòng tay tôi - CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ