Chương 1: Bắt đầu qua cửa

11.5K 340 130
                                    

Chương 1: Mới vào bên trong cánh cửa
※____________________※

Đó là một thôn nhỏ trên núi, bị tầng tầng lớp lớp cây cối xum xuê che khuất.

Muốn đi vào trong thôn thì chỉ có một con đường nhỏ, bởi vì mới vừa có trận mưa, con đường vốn đã nhỏ lại trở nên lầy lội, khi đi cần chú ý cẩn thận hơn bình thường.

Lâm Thu Thạch đi trên đường cùng một cô gái, cô gái này nhìn qua như là con lai, mày đậm mắt sâu rất là xinh đẹp, vóc dáng cô rất cao, thậm chí so với Lâm Thu Thạch còn cao hơn một ít, trên người mặc váy dài hơi lỗi thời, trong mắt ngân ngấn nước, cô gái nhẹ nhàng nức nở, nhỏ giọng nói: "Nơi này rốt cuộc là chỗ nào vậy?"

Lâm Thu Thạch nói: "Trước đó cô đang ở đâu?"

Cô gái nói: "Tôi ở WC trong nhà tôi."

Lâm Thu Thạch: "Còn tôi đang ở hành lang."

Cô nương nói: "Hành lang......?"

Lâm Thu Thạch ngẩng đầu nhìn bầu trời có chút âm u: "Có phải cô đã mở một cánh cửa ra không?"

Cô gái có vẻ nhớ tới cái gì đó, biểu cảm xuất hiện một ít thay đổi, cô nói: "Đúng vậy."

Lâm Thu Thạch quay đầu lại nhìn cô: "Tôi cũng vậy."

Một trận gió lướt qua, thổi mạnh lên ngọn cây khiến cành lá xào xạc rung động, làm không khí xung quanh càng thêm yên tĩnh, trên bầu trời đột nhiên bắt đầu rơi một ít tuyết, cứ như thúc giục bọn họ đẩy nhanh hơn tiến trình, nhất định phải trước khi trời tối, đến được thôn trang bị tầng lớp cây cối bao vây phía trước.

Qua trò chuyện, Lâm Thu Thạch biết cô gái này họ Nguyễn, tên Nguyễn Bạch Khiết.

Lâm Thu Thạch nghe vậy liền sửng sốt ba giây, sau đó trái lương tâm khen một câu: "Tên hay."

Nguyễn Bạch Khiết dùng cặp mắt ngấn nước trừng mắt liếc Lâm Thu Thạch một cái, nói: "Đàn ông toàn là kẻ lừa đảo."

Lâm Thu Thạch: "Gì cơ?"

Nguyễn Bạch Khiết: "Đừng cho là tôi chưa từng đọc truyện người lớn."

Lâm Thu Thạch: "......" Xem ra cô gái này cũng không nhu nhược như hắn tưởng tượng. Trên đường tới thôn trang, hai người trao đổi một chút tin tức, biết được đối phương đều là bởi vì mở ra một cánh cửa, mà đột nhiên xuất hiện ở chốn núi rừng hoang vắng này.

Nguyễn Bạch Khiết mở là cửa WC, Lâm Thu Thạch mở lại là cửa nhà mình trên hành lang.

"Cửa sắt đó màu đen." Thanh âm Nguyễn Bạch Khiết tinh tế, "Không có hoa văn gì, lúc đó tôi còn đang không rõ, vì sao trong nhà bỗng dưng xuất hiện cánh cửa như vậy, cũng không nghĩ nhiều, liền thuận tay kéo ra......"

Kéo ra giây tiếp theo, bọn họ liền xuất hiện ở chỗ này.

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi mở cũng là cửa sắt màu đen......" Hắn mới nói được tới đây, liền thấy phía trước đường nhỏ, một thân ảnh lờ mờ xuất hiện, rất cao, hẳn là của một nam thành niên.

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ