Tuy rằng Đàm Táo Táo muốn Lâm Thu Thạch giúp cô ta khuyên Nguyễn Nam Chúc, nhưng Lâm Thu Thạch tự nhận thấy bản thân không có lập trường đi làm chuyện này. Vào bên trong cánh cửa cũng không phải đi du lịch, bất kể là bản thân tự vượt qua hay là dẫn người vượt qua đều cần phải gánh vác nguy hiểm rất lớn, một khi xảy ra chuyện thì có khả năng mọi nỗ lực từ trước liền hoàn toàn thất bại trong gang tấc, tính mạng đáng lo ngại.
Cho nên sau đó Lâm Thu Thạch không nhắc lại việc này trước mặt Nguyễn Nam Chúc.
Lúc này hè đã qua đi, thời tiết dần dần trở lạnh, học sinh đã được nghỉ đông, năm mới cũng sắp tới rồi.
Có vài người trong biệt thự trở về ăn Tết. Vốn dĩ Lâm Thu Thạch cho rằng cũng chỉ có mình mình ở lại đây, không nghĩ tới Nguyễn Nam Chúc cũng nói bản thân không quay về.
"Cậu cũng không về?" Lâm Thu Thạch có chút kinh ngạc, hiểu biết của hắn đối với Nguyễn Nam Chúc rất ít, hắn không biết bối cảnh sinh hoạt trong hiện thực của Nguyễn Nam Chúc, cũng không biết rốt cuộc là tại sao Nguyễn Nam Chúc phải vào cửa.
"Không về." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhà tôi không ai."
Lâm Thu Thạch đáp lại, không tiếp tục hỏi nữa, cúi đầu đi nghiên cứu thực đơn bữa cơm tất niên. Nguyễn Nam Chúc không phải người kén ăn, cơ bản cái gì cũng ăn, là người rất dễ nuôi.
Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm thực đơn, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn do dự một lát sau mới nói: "Đúng rồi...... Cậu có phiền, nếu tôi hỏi câu này không?"
Nguyễn Nam Chúc nhìn máy tính, không quay đầu lại: "Nói."
Lâm Thu Thạch: "Nguyên nhân cái chết của cậu là gì?"
Động tác Nguyễn Nam Chúc khựng lại, đưa tay gập máy tính xuống, nhìn về phía Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch bị ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc làm cho hoảng sợ, đang muốn nói tôi chỉ hỏi một chút, cậu không trả lời cũng không sao, liền nghe thấy Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi không biết."
Lâm Thu Thạch: "Hả?"
Ngữ khí của Nguyễn Nam Chúc cực bình đạm, như là đang nói chuyện râu ria gì: "Không phải mỗi người đều biết được nguyên nhân cái chết của mình."
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như cũng có đạo lý, không tới một khắc chết đi kia ai biết bản thân sẽ chết như thế nào. Nghĩ như vậy, hắn hoá ra lại cực kỳ may mắn, bởi vì hắn biết mình sẽ chết đi như thế nào, cho nên trong lòng không có cảm giác mê man đối với những điều mà bản thân không biết.
"Biết cũng không có gì hay." Nguyễn Nam Chúc giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, "Tới giờ rồi."
Lâm Thu Thạch biết hắn lại phải vào cửa, đang muốn khuyên hắn tối nay là đêm giao thừa, bằng không nghỉ phép một ngày đi, kết quả lời còn chưa nói xong, người trước mắt đã không thấy tăm hơi.
Lâm Thu Thạch: "......" Aiz, bỏ đi bỏ đi.
Hắn xuống tầng, bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên.
Lúc này trong biệt thự còn ba người, ngoại trừ hai người bọn họ, Dịch Mạn Mạn cũng ở lại, hiện tại đang băm thịt trong phòng bếp. Đừng nhìn diện mạo Dịch Mạn Mạn thanh tú, tư thế băm thịt nhìn qua lại rất là hung tàn, cầm hai con dao phay thịch thịch thịch chưa tới một lát liền băm thịt nát bét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
Mystery / ThrillerTên truyện: Tử vong vạn hoa đồng Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: Đam mỹ, linh dị, vô hạn lưu, kinh dị, hài hước Trạng thái: 139 chương + 8 phiên ngoại Tới một ngày, mọi thứ bất thường kia bắt đầu hiện rõ, khi anh mở cửa nhà, hàng hiên trước mắt đã khô...