Chương 22: Trứng gà đẫm máu

2.2K 148 38
                                    

Từ sau khi vào nơi này, bọn họ đã ăn qua vài bữa cơm do mẹ của ba chị em làm.

Nhưng mỗi bữa cơm đều có một đặc điểm, đó là nguyên liệu nấu ăn đa phần là thuần chay, không nhìn thấy một chút thức ăn mặn nào, trên cơ bản chỉ có trứng gà tính là đồ mặn -- bởi vì điều này, Hứa Hiểu Chanh còn đã từng bất mãn oán giận qua.

Nhưng đồ ăn hôm nay lại không giống bình thường, nổi bật trên sắc canh nhợt nhạt lại là viên thịt đỏ hồng. Màu sắc thịt viên này cực kỳ ngon mắt, lộ ra thứ màu đỏ mê người. Hương thơm nồng đậm len lỏi vào trong khứu giác mọi người, nếu không phải vừa mới nhìn thấy hiện trường hung án đáng sợ như vậy, chỉ sợ tâm hồn ăn uống mọi người đều sẽ bởi vậy mà mở rộng.

"Mọi người ăn đi." Người đàn bà nói, "Sao mọi người lại không ăn vậy? Tôi cố ý làm cho mọi người đấy." Tóc bà ta hơi rối, trên mặt mang theo nụ cười làm người không thoải mái, đứng ở bên cạnh nhẹ giọng nói, "Ăn ngon lắm."

Không ai động đũa.

Tuy rằng thịt viên trước mắt mê người như thế, nhưng hiển nhiên mọi người đều liên tưởng đến một chuyện cực kỳ không ổn -- thịt viên này rốt cuộc là làm từ thịt gì?

"Vì sao mọi người không ăn?" Người đàn bà vẫn còn đang nghi hoặc tiếp tục đặt câu hỏi, bà ta vén sợi tóc lên tai, là người đầu tiên cầm đũa lên, gắp một viên thịt, "Ăn rất ngon."

Bà ta bỏ thịt viên vào trong miệng, hàm răng trắng tinh nhai nuốt thịt đỏ, thoạt nhìn thơm ngon cực kỳ.

Hứa Hiểu Chanh lại che kín miệng mình, nhìn biểu tình cỏ vẻ lại bị tình cảnh này kích thích đến buồn nôn, sắc mặt những người khác cũng khó coi. Nhưng người đàn bà lại giống như không hề chú ý tới, dùng đũa gắp lên viên thịt thứ hai, vẻ mặt thoả mãn tiếp tục nhét vào trong miệng, mồm to nuốt xuống.

"Rộp rộp rộp." Trong miệng người đàn bà phát ra âm thanh giống với khi ăn thịt nhai phải xương sụn. Hứa Hiểu Chanh nghe đến đây rốt cuộc nhịn không được, đứng lên đi về phía WC.

Những người khác cũng lục tục rời khỏi bàn, muốn cách người đàn bà với nồi thịt viên còn nóng hôi hổi này xa một chút.

Người đàn bà nhìn thấy bộ dáng bọn họ sợ hãi, không hiểu vì sao, trong miệng lẩm bẩm nói đồ tôi làm không thể ăn sao? Ai cũng đều thích ăn mà.

Không ai nói chuyện, trong một khắc này mọi người đều nhung nhớ món bánh mì khô khốc kia, ít nhất ăn cái đó sẽ không xuất hiện vấn đề gì.

Trên phòng ăn chỉ còn lại hai đứa trẻ song sinh, chúng nắm tay nhau đứng ở cửa, trầm mặc nhìn mẹ mình ăn uống thỏa thích.

Lâm Thu Thạch cách hai đứa trẻ tương đối gần, liền dùng dư quang quan sát trong chốc lát, phát hiện quả nhiên như lời Nguyễn Nam Chúc nói, trên người hai đứa trẻ đều có bột phấn, một trên tóc, một trên vai. Lâm Thu Thạch nhớ rõ Nguyễn Nam Chúc đã nói, có trên vai là Tiểu Thập, trên tóc có là Tiểu Thổ, như thế xem ra, đứa trẻ bị giết mất, hẳn là người chị tên Tiểu Nhất của hai đứa trẻ.

Cặp song sinh xuất quỷ nhập thần như cũ, đứng ở cửa một lát, liền không thấy bóng dáng.

Bữa cơm trưa này ăn đến ai cũng không thoải mái, vốn dĩ cho rằng bữa chiều sẽ tốt hơn một chút, ai biết khi tới buổi cơm chiều, người đàn bà lại mang tới một nồi canh xương hầm nóng hổi.

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ