Phía dưới ô giấy, toàn bộ nước mưa đều bị ngăn lại một cách hoàn hảo. Lâm Thu Thạch với Nguyễn Nam Chúc đi trong mưa mà cứ như được bao bên trong một cái kết giới, không có một giọt nước mưa nào dính được lên người bọn họ.
Con đường đi tới đền thờ có chút dài, hai người chậm rãi đi tới, cũng không vội vàng.
Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch rời khỏi viện vào ngày mưa. Toàn bộ trấn nhỏ đều bao phủ bên trong màn mưa, ngày thường đôi khi còn có thể trông thấy dân cư trong trấn lúc này lại không thấy bóng dáng, trên đường phố trống không, một người che ô cũng không nhìn thấy. Lâm Thu Thạch suy đoán, có lẽ trong toàn bộ trấn nhỏ, cũng chỉ có một chiếc ô trong tay hắn, dù sao những cái ô khác vẫn là không có cách nào bảo đảm một giọt nước mưa cũng không dính.
Đường tới rừng trúc, uốn lượn mãi lên trên. Lá trúc xung quanh bị giọt mưa đập lộp bộp, khi có gió thổi qua rừng trúc, lá trúc phát ra tiếng vang xào xạc.
Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch thỉnh thoảng nói chuyện với nhau hai câu, nhưng cũng không nói quá nhiều, hai người đều đang tự hỏi về chuyện đền thờ. Còn có Thôi Học Nghĩa tới đền thờ cùng Lâm Tinh Bình hôm qua, hôm nay vẫn chưa trở về.
Thật ra Lâm Thu Thạch có chút tò mò, Thôi Học Nghĩa rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì ở đền thờ, từ phản ứng của Lâm Tinh Bình xem ra, đây chắc chắn không phải là chuyện gì tốt.
Mưa tiếp tục rơi, tưởng chừng như vĩnh viễn đều sẽ không ngừng.
Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng ít nhất bọn họ phải đi đến giữa trưa mới tới được đền thờ, nhưng sau khi cầm ô giấy đi khoảng một hai giờ, bọn họ đã trông thấy đền thờ xuất hiện ở cuối đường nhỏ.
Ngôi đền trong mưa có thêm một phần mông lung lại thần bí.
Kiến trúc vốn dĩ cũ kỹ xuất hiện một loại thay đổi rõ ràng, không hề rách nát.
"Tới rồi." Nguyễn Nam Chúc dừng bước chân, hắn không vội vã qua đó, mà ở bên cạnh quan sát tình huống đền thờ trước một chút.
"Ừ." Lâm Thu Thạch nói, "Hình như thay đổi rất lớn."
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Những chỗ hư hại đều được sửa rồi." Đây hẳn chính là bộ dáng của đền thờ thời kỳ cường thịnh nhất. Bên trong cái đài cắm hương trước mặt cắm đầy hương khói, bên cạnh dàn tế bày đầy đủ các loại đồ cúng, có thể thấy được rất nhiều người đã tới nơi này cúng bái.
Ánh mắt Lâm Thu Thạch phóng tới miệng giếng kia, hắn thật cẩn thận đi tới bên giếng, không dám tới quá gần, chỉ đứng xa xa nhìn.
Chỉ thấy bên trong giếng cổ vốn dĩ đã khô cạn lúc này ngập đầy nước giếng trong suốt, nước gợn lăn tăn, mặt nước trong vắt bị một giọt mưa rơi xuống làm hiện lên những đợt sóng nhỏ. Lâm Thu Thạch nhìn miệng giếng này, suy nghĩ trong lòng lại là về những bộ hài cốt bên trong giếng cạn khi trước, lúc này có còn ở dưới giếng hay không.
Ngay khi hắn đang nghĩ như vậy, nước giếng vốn dĩ chỉ có gợn sóng rất nhỏ đột nhiên chấn động kịch liệt, cứ như là bị đun sôi, nước giếng ùng ục ùng ục rung động, dường như có thứ gì muốn trào ra từ bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
Mystery / ThrillerTên truyện: Tử vong vạn hoa đồng Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: Đam mỹ, linh dị, vô hạn lưu, kinh dị, hài hước Trạng thái: 139 chương + 8 phiên ngoại Tới một ngày, mọi thứ bất thường kia bắt đầu hiện rõ, khi anh mở cửa nhà, hàng hiên trước mắt đã khô...