Chương 128: Thời gian

1.5K 96 14
                                    

Trong truyền thuyết, Hắc Diệu Thạch còn được gọi là giọt lệ của Apache, đây là hòn đá đen được hình thành từ giọt nước mắt rơi xuống vì người thân đã qua đời.

Bất cứ ai có được Hắc Diệu Thạch thì sẽ hạnh phúc mãi mãi và không bao giờ khóc nữa.

Sau một thời gian dài, Lâm Thu Thạch mới biết ý nghĩa về cái tên của Hắc Diệu Thạch, cậu hỏi Nguyễn Nam Chúc rằng ai là người đã đặt tên cho Hắc Diệu Thạch.

Nguyễn Nam Chúc nói, người đặt tên một đàn anh của hắn.

Lúc đó, thành viên Hắc Diệu Thạch là những người khác, chỉ là thời gian trôi qua, mọi người đến rồi đi, chỉ có cái tên là không thay đổi mà thôi.

Sau khi nhận thấy Lâm Thu Thạch có biểu hiện lạ, Nguyễn Nam Chúc đã tự cho mình một kỳ nghỉ dài để đưa Lâm Thu Thạch đến một hòn đảo nhiệt đới.

Đó là một hòn đảo ấm áp và ẩm ướt, nước biển có màu ánh ngọc tuyệt đẹp, với những bờ cát trắng và những cây dừa cao lớn, đôi khi có thể nhìn thấy vài chú ốc mượn hồn vội vã bò ngang bãi biển. Nếu đi chân trần trên bờ cát mỏng, sẽ cảm thấy hơi nóng rát một chút nơi ngay khi dòng cát mềm mượt trượt qua từng kẽ chân.

Nguyễn Nam Chúc đứng dưới biển, gấu quần xắn cao hắn đang cúi đầu mò vớt thứ gì đó Lâm Thu Thạch ngồi dưới chiếc ô che nắng cách đó không xa, thấy Nguyễn Nam Chúc đột nhiên ngừng lại, quay ra đi về phía mình.

Hòn đảo nhỏ này rất ít người, không gian vô cùng thanh tĩnh. Sau khoảng hơn một tháng nghỉ ngơi tại đây, nước da trắng muốt của Nguyễn Nam Chúc đã đen đi nhiều vì nắng, có điều màu da chocolate ngược lại khiến Nguyễn Nam Chúc trông thu hút hơn nhiều. Lúc này hắn đang tiện tay cởi chiếc áo phông ướt ra, để lộ cơ bụng rám nắng tuyệt đẹp. Trên làn da vẫn còn những giọt nước rớt xuống từ cổ đến ngực, rồi biến mất vào đường eo thon.

Nguyễn Nam Chúc đến trước mặt Lâm Thu Thạch, đưa tay ra trao cho cậu một thứ. Lâm Thu Thạch cầm lấy, thấy đó là một chiếc vỏ ốc có nhiều màu sắc rất đẹp. Cậu mỉm cười hỏi: "Thổi vào có ra tiếng không nhỉ?"

"Không biết nữa." Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch, bắt chéo chân rồi tiện tay nhặt một quả dừa, đoạn bổ nó ra, đưa ống hút vào uống một cách thong thả.

Lâm Thu Thạch thử thổi con ốc, nhưng cậu không có kinh nghiệm, quả nhiên không thể thổi ra âm thanh gì. Cậu nghiêng nghiêng đầu, thoáng chút sầu muộn.

Thấy vậy, Nguyễn Nam Chúc lấy lại con ốc, nghiên cứu một lúc, sau đó chỉ phần trôn ốc và nói: "Hình như phải mài chỗ này đi mới thổi được."

Lâm Thu Thạch: "Vậy mài thử xem có được không"

Lát nữa em sẽ đi tìm dụng cụ để mài." Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi nay anh muốn ăn gì?"

Lâm Thu Thạch vươn vai một cái: "Để anh làm bữa tối, em mượn vỉ nướng thịt rồi đúng không... vậy thì không ăn cá nữa nhé."

Nguyễn Nam Chúc "Ừ" một tiếng, sau đó hai người dưới chiếc ô che nắng ngủ gà gật.

Ai ngờ một lúc sau, ông trời không hợp tác, khiến cho mây đen dày đặc đến phủ rợp bầu trời trong xanh, đường chân trời cồn cào cuộn sóng. Nguyễn Nam Chúc tỉnh trước, quay sang thấy Lâm Thu Thạch đang nằm ngủ say bên canh, tim khẽ rung động, bèn lại gần đánh thức cậu: "Trời sắp mưa rồi,"

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ