Chương 38: Ra cửa

1.9K 129 18
                                    

Quái vật từ trong miếu thờ chạy ra ngoài như điên, rất nhanh liền kéo về một người bọn họ quen thuộc. Đúng như suy đoán của Nguyễn Nam Chúc, chính là Từ Cẩn vẫn luôn lặng lẽ đi theo bọn họ ở trong rừng cây bên cạnh.

Cô ta bị quái vật vây bắt lại, hết sức chật vật bị chúng nó mạnh mẽ kéo lê ra từ trong rừng, biểu tình hoảng sợ vô cùng, trong miệng vẫn còn đang kêu cứu mạng. Nếu không phải khi trước đã thấy bộ dáng bóc tách lớp da đáng sợ vào ban đêm của cô ta, có lẽ Lâm Thu Thạch sẽ nghĩ cách cứu cô ta, nhưng hiện tại hắn một bước cũng không nhúc nhích, nhìn những quái vật đó bắt lấy Từ Cẩn một đường theo giá gỗ leo lên trên, sau đó đưa cô ta tới trước mặt cô bé cả người đầy máu kia.

"Cứu mạng, cứu tôi với --" Từ Cẩn trông thấy Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đứng bên cạnh, phản ứng đầu tiên là cầu bọn họ cứu, trên mặt cô ta đầy nước mắt, một bộ dáng sợ hãi tùy thời sắp ngất xỉu.

Nguyễn Nam Chúc lạnh nhạt nhìn cô ta, biểu cảm không hề có một chút thay đổi nào.

Từ Cẩn vẫn định chạy, lại bị những quái vật kia bắt chặt tay chân, cô bé đứng trên đỉnh miếu thần dùng tay chống đỡ thân thể, chầm chậm di chuyển tới trước mặt cô ta, sau đó vươn tay, ấn thật mạnh lên trên mặt cô ta: "Trả lại cho ta -- trả lại cho ta --"

"A a a!!" Phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết vô cùng tận, Từ Cẩn giãy dụa như điên, chỉ thấy tay đứa trẻ kia trực tiếp đâm xuyên qua làn da cô ta, chọc thẳng vào trong thịt, sau đó cô bé dùng sức tách hai tay ra, liền vang lên một tiếng thanh thúy giống như có người đang xe vải -- da của Từ Cẩn, lại cứ như vậy bị xé ra một cách hoàn chỉnh.

"A a a!! Đừng đừng đừng mà -- chị, dừng tay đi!!" Người bình thường bị như vậy đã sớm chết, nhưng Từ Cẩn vẫn đang tiếp tục giãy giụa, thậm chí càng lúc càng dùng sức, sợ hãi trong ánh mắt cũng dần dần biến mất, biến thành một cảm xúc khác, Lâm Thu Thạch nhận ra loại cảm xúc này gọi là không cam lòng.

Cuối cùng, một bộ da hoàn chỉnh bị xé xuống, cô bé phát ra tiếng cười bén nhọn, như là lấy được bảo vật liền ôm ghì lấy bộ da kia vào lòng.

Ánh mắt Từ Cẩn dừng lại ở mặt trống đã bị rách, biểu tình oán hận càng sâu: "Tại sao chị lại làm như vậy, không phải chị đã đồng ý cho tôi, chị đã đồng ý cho tôi rồi --"

"Thứ lừa đảo, câm mồm!" Bộ da kia đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, mặt trống phía dưới cũng phát ra một tiếng vang lớn, cô bé có vẻ cực kỳ giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt: "Em gái à, em gái ngoan của chị, chị tìm em thật là khổ sở, em đi đâu thế, em đi đâu thế!"

Từ Cẩn đã biến thành giống quái vật như đúc lại không cách nào trả lời chị của mình, tuổi của cô ta so với cô bé kia thoạt nhìn lớn hơn rất nhiều, đã hoàn toàn không có biện pháp thông qua ngoại hình công nhận hai người là chị em sinh đôi.

"Cũng may em đã trở lại, cuối cùng em cũng trở về." Một bên nói chuyện, một bên thong thả ung dung sửa sang lại bộ da vừa lột xuống từ trên người Từ Cẩn, sau đó tỉ mỉ mặc lại trên người mình. Biểu tình cô bé vui mừng đến tột cùng, như là đang mặc lên mình bộ quần áo mới mà bản thân chờ mong đã lâu, "Em gái à, sau khi em rời khỏi chị, em có từng nhớ đến chị chút nào không?"

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ