Chương 104: Trả nợ

1.2K 84 6
                                    

Nghe Lâm Thu Thạch nói xong, ánh mắt Chu Hàm Sơn dừng ở pho tượng, rất lâu không nói gì.

Nước mắt pho tượng đã khô cạn, đôi mắt lại khôi phục lạnh nhạt vô thần lúc trước, cứ như nhắc nhở bọn họ vừa rồi, chỉ là ảo giác của bọn họ mà thôi.

Cố Long Minh cong lưng, nhặt người gỗ lên, cậu ta nhìn chằm chằm người gỗ trong tay nói: "Chu Hàm Sơn, rốt cuộc cậu với Chu Như Viện đã hẹn hò bao lâu?"

"Nửa năm." Chu Hàm Sơn trả lời, hắn ta đi đến góc phòng chứa, tìm đại một cái ghế gỗ, cũng không màng lớp bụi bặm phủ phía trên, liền ngồi lên, hắn ta nói, "Bình thường chúng tôi đều gặp nhau lúc ở phòng hoạt động...... Cô ấy nói việc học rất bận, tôi cũng thông cảm với cô ấy." Hắn ta oán giận nói người đang yêu chỉ số thông minh sẽ hạ thấp, hiện tại nghĩ đến đúng là như thế. Bọn họ từ việc quen biết đã tràn ngập cảm giác không ổn, càng không cần phải nói hiểu nhau yêu nhau.

Câu chuyện này mở đầu đã là một sai lầm, mà hắn ta ngu xuẩn, khiến sai lầm này càng đi xa hơn, hơn nữa trả cái giá rất đắt.

Lâm Thu Thạch nghe Chu Hàm Sơn nói, lại không tìm tiếp, đợi hắn ta nói xong, mới nói câu: "Tối nay tới ước đi." . Truyện Full

"Cái gì?" Chu Hàm Sơn ban đầu còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng nhìn thấy biểu tình bĩnh tĩnh của Lâm Thu Thạch, hắn ta mới xác định đúng là Lâm Thu Thạch nói lời này, "Anh nói...... Chúng ta lại ước nguyện với pho tượng này?"

"Thời gian không còn nhiều lắm." Lâm Thu Thạch cầm người gỗ vỡ tan trong tay, "Cậu không muốn biến thành cái dạng này đúng không?"

Người gỗ của bọn họ đều nát, phòng được nhất thời, phòng không nổi một đời, bên cạnh tùy thời tuỳ khả năng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cướp đi sinh mạng của ba người.

Cho nên rời khỏi thế giới này, kết thúc tất cả mọi thứ mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng làm ra quyết định này, cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

"Tôi không cảm thấy có ác ý gì từ trên người nó, cậu thì sao." Lâm Thu Thạch nhìn về pho tượng phía trước mặt.

Lúc này pho tượng trước mặt bọn họ đã cực kỳ giống người, bất kể là độ ấm da thịt hay là xúc cảm, đều đang tiếp cận với con người. Chu Hàm Sơn nhìn chằm chằm pho tượng trong chốc lát, chợt đứng dậy dán gương mặt lên ngực pho tượng, một lát sau, sắc mặt hắn ta thay đổi, quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch từ vẻ mặt đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn ta.

Quả nhiên, câu tiếp theo Chu Hàm Sơn nói đó là: "Tôi nghe thấy tiếng tim đập."

Cố Long Minh sửng sốt: "Tim đập?"

Chu Hàm Sơn đã bị kích thích đến chết lặng, hắn ta nói: "Đúng vậy, tiếng tim đập." Cậu ta nhìn về phía bức tượng trước mặt, thật cẩn thận dùng tay sờ sờ gương mặt cô ta, "Có phải cô ấy muốn biến thành người hay không......"

Tuy rằng những lời này là một câu hỏi, nhưng kỳ thực trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, qua thêm mấy ngày pho tượng trước mắt hẳn là liền có thể biến thành người, chỉ là không biết cô ta biến thành người, cần phải trả cái giá như thế nào.

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ