Chương 131: Quỷ quái

1.2K 90 3
                                    

Sau cánh cửa thang máy là hành lang tầng một u ám, trông không khác gì ngày thường. Nhưng mùi tanh nhạt của máu tràn ngập trong không khí lại như đang nhắc nhở Lâm Thu Thạch rằng mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ.

Lâm Thu Thạch bước về phía trước, muốn rời khỏi nơi này thật nhanh. Cậu rảo bước ra khỏi chung cư, nhưng lúc quạnh vào một góc rẽ, cậu nhìn thấy ba bé gái mặc váy giống hệt nhau đứng trước mặt mình.

Bọn trẻ vây quanh một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ, trên bánh cắm chi chít những ngọn nến màu trắng. Chiếc bánh trông như sắp tan chảy, một thứ chất lỏng màu đỏ không ngừng nhỏ từ trên bánh xuống dưới, đây chính là nguồn gốc của mùi máu mà Lâm Thu Thạch ngửi thấy. Nhưng đáng sợ nhất là cái đầu phụ nữ đặt trên đỉnh chiếc bánh, mắt của bà ta vẫn đang mở trừng trừng, nhìn Lâm Thu Thạch như thể không cam lòng, thậm chí còn chớp mắt với Lâm Thu Thạch.

Cảnh tượng hết sức kỳ dị này khiến người ta không khỏi ớn lạnh. Khi nhìn thấy ba đứa trẻ, Lâm Thu Thạch chợt nhớ đến cánh cửa Con chim nhà Fitcher. Không còn gì nghi ngờ nữa, đây chính là ba chị em sinh ba mà Lâm Thu Thạch đã từng gặp tại đó....

Ba bé gái đứng trước cánh cửa nhìn về phía Lâm Thu Thạch với nụ cười cứng đờ, bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Một đứa trong số ba chị em từ từ đưa tay chỉ lên đỉnh đầu, sau đó nói: "Anh ơi, sao anh không cùng ăn bánh với chúng em?"

Lâm Thu Thạch nghe câu hỏi của cô bé mà không dám trả lời. cậu quay lưng đi đến một lối ra khác.

May mắn thay, bộ ba đó chỉ cậu chứ không có ý định đuổi theo.

Lâm Thu Thạch chạy nhanh như bay, trong chớp mắt đã đến một cửa ra khác. Có điều ngay lúc chuẩn bị ra ngoài, cậu lại nhớ đến động tác của một trong ba đứa, con bé chỉ tay lên đỉnh đầu, hành động này có ý nghĩa gì, lẽ nào trên trần nhà có thứ gì?

Nói thật. ở trong tình huống này, không ai muốn nhìn lên trần nhà xem có gì, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn rút điện thoại ra, bật đèn pin lên, từ từ ngẩng đầu, chiếu ánh đèn lên trần nhà. Động tác của cậu rất chậm, có lẽ cậu đã sẵn sàng để bỏ chạy bất cứ lúc nào, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì trên trần nhà trống không, chẳng có gì cả.

Lâm Thu Thạch cất điện thoại đi, thở ra một hơi rồi rảo bước ra ngoài. Nhưng lúc cậu đặt chân lên hành lang, một cảm giác khủng hoảng không thể diễn tả thành lời đột nhiên xâm lấn trái tim cậu. Lâm Thu Thạch dừng bước theo phản xạ, đúng vào lúc này từ trên trần nhà có một xác chết rơi "bịch" xuống ngay trước mặt Lâm Thu Thạch, rõ ràng nếu cậu không dừng lại mà cứ đi thẳng ra ngoài, e rằng sẽ bị xác chết kia rơi trúng người.

Xác chết va đập với mặt đất, trực tiếp bị đập nát. Cái đầu như một quả dưa hấu bị thảy từ trên cao xuống, nát bét nhìn không ra hình dạng gì nữa, nhưng từ các vật dụng cầm trên tay và quần áo kẻ xấu số, có thể nhận ra người này chính là gã đàn ông cầm chiếc rìu trước cửa nhà Lâm Thu Thạch, chỉ là không biết vì sao hắn lại rơi từ trên lầu xuống đây.

Lâm Thu Thạch lách người qua xác chết, đi thật nhanh vào trong khu phố. Cậu vừa bước lên con đường rải sỏi đá, vừa quay lại liếc nhìn căn hộ phía sau. Hình ảnh một người đang từ từ trèo xuống bức tường bên ngoài khu chung cư đập vào mắt cậu. Trông như thể người đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trọng lực Trái Đất. Ánh đèn leo lắc trên hành lang khiến Lâm Thu Thạch cố gắng lắm mới trông rõ người đang bám trên bức tường, đó là Vương Tiêu Y - kẻ đã bị bổ đầu thành hai nửa. Vương Tiêu Y chầm chậm bò từ trên tường xuống chỗ xác chết của Trình Văn rơi xuống, sau đó vùi mặt vào cái xác chết, bắt đầu gặm và nhai như một dã thú khát máu.

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ