Cuối cùng đã có chìa khóa trong tay, Lâm Thu Thạch nhanh chóng trở lại hành lang nơi Cố Long Minh và Nguyễn Nam Chúc đang ở. Thế nhưng khi về tới nơi, cậu chỉ còn thấy chiếc ghế trống không và tấm ga giường rơi trên mặt đất. Nguyễn Nam Chúc đáng lẽ bị trói trên ghế và Cố Long Minh đều không rõ tung tích.
Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thu Thạch không khỏi toát mồ hôi lạnh đầy trán. Đầu óc cậu xoay chuyển cực nhanh, vô số ý nghĩ lướt qua, đồng thời cậu chạy như bay về phía phòng ăn.
Khi tới gần cửa, còn chưa bước vào trong, Lâm Thu Thạch đã nghe thấy những tiếng nhai nuốt rợn người.
Âm thanh này khiến Lâm Thu Thạch có một dự cảm cực kỳ không hay, cậu không dám đi thẳng vào trong mà chậm chậm tới chỗ cửa sổ để quan sát tình hình trước.
Cậu thấy tất cả những kẻ còn sống hiện đều tụ tập ở phòng ăn, bao gồm cả Cố Long Minh - người trước đó không hề có biểu hiện bất thường. Họ vây quanh một chiếc bàn tròn, tay cầm những con cá chết trắng ởn, nhét lấy nhét để vào miệng, trông dáng vẻ mê muội rợn người. Ngồi bên cạnh Cố Long Minh chính là người mà Lâm Thu Thạch lo lắng nhất, Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc cũng đang ăn cá, mặc dù so với những người xung quanh, động tác của hắn không đến nỗi thô lỗ, nhưng sự thật là hắn đang dùng đũa để gắp cá đưa lên miệng.
Lâm Thu Thạch chứng kiến cảnh tượng trước mắt nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Cậu nhìn món cá ở trên bàn trong giây lát, từ sâu trong lòng trào lên dâng một cảm giác khao khát kỳ lạ, giống như Nguyễn Chúc trước đây... Hình như món cá ươn này cũng đâu khó ăn cho lắm
Suy nghĩ ấy lướt qua đầu óc Lâm Thu Thạch, cầu chợt phát giác mình đang rơi vào trạng thái bất ổn. Cúi xuống nhìn chiếc chìa khóa, Lâm Thu Thạch biết rõ tình huống không ổn bèn nghiến răng, lách người vào trong.
Những người đang cắm cúi ăn cá trong phòng ăn hoàn toàn không để ý tới kẻ vừa bước vào. Tất cả sự chú ý của họ đều đặt ở chiếc bàn trước mắt, họ không hề quan tâm đến những gì đang xảy ra. Điều này đã giúp ích cho Lâm Thu Thạch, cậu đi quanh phòng ăn một vòng, nhưng không tìm thấy thứ muốn tìm. Lâm Thu Thạch nghĩ đến một nơi khác Phòng bếp.
Phòng ăn và phòng bếp là hai gian phòng duy nhất không bị tráo đổi vị trí trên con tàu này, Lâm Thu Thạch đã tìm ra chìa khóa nên phỏng đoán lối ra nằm ở một trong hai căn phòng đó.
Phòng ăn không có, thì chỉ còn lại phòng bếp.
Khi sắp rời khỏi phòng ăn, Lâm Thu Thạch đưa mắt nhìn những người đang quây quần ăn cá quanh chiếc tròn. Bỗng nhiên, cậu để ý tới một chi tiết, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu.
Trên gương mặt của người đầu tiên ăn cá bỗng xuất hiện những chiếc vảy màu xanh, vảy như mọc ra từ da người đó, lọc từ trán xuống khuôn mặt, trông có vẻ như chúng đầu xuất hiện được một lúc rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy, không biết cuối cùng anh ta sẽ biến thành thứ gì.
Nhưng dù thành thứ gì, Lâm Thu Thạch cũng không mong chuyện đó sẽ xảy ra.
Vậy nên cậu dời bước khỏi phòng ăn, chỉ kịp nhìn lại Nguyễn Nam Chúc một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
Mistério / SuspenseTên truyện: Tử vong vạn hoa đồng Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: Đam mỹ, linh dị, vô hạn lưu, kinh dị, hài hước Trạng thái: 139 chương + 8 phiên ngoại Tới một ngày, mọi thứ bất thường kia bắt đầu hiện rõ, khi anh mở cửa nhà, hàng hiên trước mắt đã khô...