Chương 63: Cửa thứ bảy

2.3K 121 5
                                    

Thời gian vào cửa từng ngày lướt qua, công tác chuẩn bị của Lâm Thu Thạch với Nguyễn Nam Chúc cũng đã làm tốt.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch vào cửa với người trên trang web, Nguyễn Nam Chúc nói cho hắn việc trên mạng đều có tính chất nguy hiểm, cho nên sau khi vào cửa cần phải giấu kín thân phận hiện thực của mình, nếu bị phát hiện, sẽ là chuyện rất phiền toái -- đối với cách nói này, Lâm Thu Thạch cực độ nghi ngờ là hắn lấy cớ bào chữa cho việc khiến mình mặc đồ nữ.

Nhưng sau khi Nguyễn Nam Chúc cũng thay đồ nữ với hắn, cảm giác không cân bằng về chuyện này trong lòng Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng khá hơn nhiều.

Trình Thiên Lí có vẻ đã biết Lâm Thu Thạch suy nghĩ cái gì, nói lời thấm thía kêu hắn giữ vững sơ tâm, đừng bị tư tưởng đáng sợ của Nguyễn Nam Chúc ăn mòn.

Lâm Thu Thạch nhìn hắn một cái, không nói chuyện.

Trình Thiên Lí: "Tại sao anh không để ý tới em......"

Lâm Thu Thạch gõ chữ trên di động: Tôi đang dung nhập nhân vật gái câm.

Trình Thiên Lí: "......" Lâm Thu Thạch, sợ là anh xong đời.

Có đôi khi năng lực thích ứng quá tốt, ngược lại biến thành chuyện rất là không ổn.

Rốt cuộc, sau khi mặc váy ở biệt thự vài bữa, Lâm Thu Thạch nghênh đón ngày vào cửa. Hôm đó hắn đang ngồi trên bàn ăn cơm, đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác huyền diệu, cảm giác này hắn cực kỳ quen thuộc. Lâm Thu Thạch buông đũa trong tay, xoay người tùy ý mở ra một cánh cửa trong phòng, không chút nào ngoài ý muốn trông thấy cảnh sắc ngoài cửa, biến thành mười hai cánh cửa sắt.

Có năm cánh cửa trong đó đã bị dán giấy niêm phong, sáu cánh cửa sắt khác không thể mở ra, cánh duy nhất có thể mở ra, chính là cửa của người chủ kia.

Lâm Thu Thạch hít sâu một hơi, cầm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng kéo.

Cửa theo tiếng mở ra, hình ảnh trước mắt Lâm Thu Thạch thay đổi, cảnh sắc xung quanh biến thành một hành lang thật dài. Đây có vẻ là cầu thang tầng hầm, trong không khí tản ra mùi vị nấm mốc, cầu thang rất dài, như là không có điểm dừng, Lâm Thu Thạch chậm rãi đi lên trên, sau khi rẽ qua mấy khúc ngoặt, mới nhìn thấy có vài người đang đứng đợi ở trong đại sảnh.

Một bên hắn tháo vòng trên cổ tay xuống, một bên quan sát xung quanh, xác định địa điểm mình đang ở, chính là viện điều dưỡng trong manh mối kia. Tuy rằng là viện điều dưỡng, lại mang theo mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Lướt qua cũng có thể trông thấy giường bệnh đã bị vứt bỏ, khi Lâm Thu Thạch đi ngang qua một cái giường bệnh, thậm chí còn nhìn thấy vết máu khô màu nâu dính trên đó.

Lúc này trong đám đã có tám người, thêm hắn tổng cộng là chín, có người nhìn thấy hắn liền không có hứng thú dời ánh mắt, có người thấy hắn lại bắt đầu rất có hứng thú đánh giá, sâu trong ánh mắt ân ẩn mang theo ý vị gì đó khác, mặt Lâm Thu Thạch không đổi sắc, toàn coi như không phát hiện.

Có người đi tới trước mặt hắn, mỉm cười vươn tay: "Xin chào, tôi kêu Giang Anh Duệ, có thể làm quen với cô không?"

Lâm Thu Thạch dùng di động gõ chữ: Xin lỗi, tôi không thể nói được, tôi tên Lâm Thu Thu.

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ