Chuyện là đã được hơn 30 phút từ lúc tôi chốt hẹn với đám thằng Trí đến giờ, trong khi tôi ngồi trong Haidilao với cái bụng chiếc đói cùng ánh mắt kỳ thị của mấy chị nhân viên (do tôi tưởng tượng ra).
Đĩ mẹ đã hẹn đúng bảy giờ tối có mặt mà nhìn xem, không một ai không một tin nhắn không cuộc gọi nào hết, chỉ có tôi đang ngồi như thằng dở người ở giữa quán.
Đồ ăn gọi rồi cũng chẳng buồn đụng vào nữa, chẳng lẽ giờ kệ cụ tụi nó rồi đớp luôn? Vãi lồn sống như thế có ác không cơ chứ, Trí ơi anh Chương ơi anh Hiếu ơi nhanh con mẹ nhà mấy ông lên hộ tôi cái.
Vậy là tôi cứ thế chờ cả đám thêm mười lăm phút nữa cùng với cuộc nói chuyện của lí trí và trái tim, tôi đói lắm rồi.
Bảy giờ năm mươi phút, nhân vật đầu tiên đã xuất hiện, đấy là thằng Trí, nó cứ tự nhiên ngồi xuống nhìn tôi rồi tuỳ tiện nhúng lẩu mà chẳng có lời xin lỗi nào cả.
「Vãi lồn Trí ơi, mày đi đá gà về hay gì mà đến lâu thế?」
「Vậy hã, chin nhũi bạn iu ha, tại tui bị ngủ quên á.」
「***************」
Thôi cũng cảm ơn nó vì đã đến, có người ngồi cùng rồi ăn thì cũng đỡ hơn là nhúng lẩu một mình, nó đến muộn thêm mấy phút nữa thì tôi tèo mẹ mất.
Kế sau thằng Trí là anh Chương cùng thời gian là tám giờ đúng, sau đó là anh Hiếu với kỷ lục là tám giờ mười lăm phút.
「Sorry mấy cưng nha, anh mày bận giúp bà lão qua đường.」
Vãi lồn bà lão của ông 16 tuổi cao một mét sáu nặng năm mươi hai cân à mà dùng nước hoa Dior vậy?
「Tao bận giặt chó.」
Đùa chứ tôi nghĩ là phải gửi tâm thư lên hợp quốc vấn đề thêm kỷ lục Guinness về kỷ lục những người đã cao su còn dùng cái lý do củ chuối vãi lồn quá.
「Thế chú em nay có chuyện gì vui với "Qi A" mà bao bọn anh đi đấy?」
Ông Chương vừa ăn vừa hỏi tôi về cái bữa Haidilao hôm nay.
「Ờ ấy, chế nàm thao, ần chì thì ới chụi anh.」
「Trí mày nuốt đi rồi hẵng nói hộ anh.」
Phía này thì Trí bị ông Hiếu quát vì vừa nhai vừa nói, cho dù ông Chương cũng y chang.
「Nghe xong đừng hết hồn đấy! Thật ra... hôm nay... em được... cô giáo... bầu làm ban cán sự.」
「Có thế cũng khoe, tưởng gì.」
「Thằng này trẻ trẩu hả anh?」
「Bố ai biết được, thằng Việt kiều nào cũng vậy à?」
「Từ từ, có thế nói làm gì, quan trọng anh đây được làm ban cán sự lớp cùng với người trong mộng cơ.」
「????? Mày đút lót giáo viên à?」
「Vãi lồn Việt kiều đút lót giáo viên.」
「Ê mày đút bao tiền vậy?」
Mấy ông này ngơ à? Đút với chả lót, ông đây chơi quân tử không hề dùng một xu nào đâu đấy.
「Khiếp, top 106, top 147 với top 98 thì làm sao mà hiểu được cảnh giác được đứng cạnh crush trên bảng xếp hạng toàn khối và còn là top 1.」
Nhìn biểu cảm của cả ba là biết vừa có vài mũi tên chí mạng đâm lần lượt vào số 106 toàn khối 10 Đức Trí, số 147 toàn khối 11 Ngọc Chương và số 98 toàn khối 12 Công Hiếu kia rồi.
Tôi bày ra bộ mặt khinh khỉnh nhìn cả ba người đang nhịn nhục để đớp nốt bữa Haidilao do top 1 toàn khối 10 Đức Duy đây bao.
Trông hả hê vãi lồn.
「Mày nhớ mặt tao Duy ạ, lần sau anh em tao đánh lẻ.」
「Mẹ sư thằng lồn Việt kiều.」
「Biết thế tao ở nhà giặt chó cho rồi.」
「Thôi thôi mọi người nghe Đức Duy giải thích, cái bữa này đương nhiên có lý do sâu xa hơn mà.」
「Nhờ vả mà giọng mày hãm thế cả Duy.」
「I'm sorry baby.」
「Thế sao? Mày cần gì ở tụi này?」- Anh Chương hỏi tôi.
「Thì về Qa ấy, chả hiểu sao dạo này cậu ấy cứ lướt qua em như người lạ ấy.」
「Ủa chứ không phải người lạ thì là gì? Mày làm bạn với người ta chưa?」- Người đàn ông với đam mê giặt chó tạt thẳng vào mặt tôi một câu nói nghe đắng lòng vãi lồn.
「Thì ý là chưa phải bạn bè gì hết.」
「Thế mày với người ta có hay nói chuyện với nhau không?」- Thằng Trí lại đổ thêm cho tôi một gáo nước lạnh.
「Thì hôm trực nhật nói được tổng cộng ba câu.」
Tôi ngại ngùng đáp lại, đúng như suy đoán thì cả bàn ngồi cười như điên vì câu trả lời của tôi, cả đám cứ cười như thế thêm năm phút mới chịu dừng lại.
Ý tôi là mấy ổng chuyển từ cười sang vừa nói vừa cười.
「Vãi đái, thật hả "Việt kiều" của tôi ơi? Bạn nói với người ta ba câu rồi bảo người ta coi bạn như người lạ? Cái lồn má buồn cười vãi đái.」- Thằng Trí lên tiếng đầu tiên, nó còn. vừa nói vừa đập đập và vai tôi nữa.
「Địt cụ buồn cười vãi lồn, tao tưởng mày là thằng sát gái cơ mà? Thế mà giờ ngồi đây lo sốt vó lên vì người mà mày nói chuyện được "ba câu" cư xử như người lạ. Ôi địt mẹ Hoàng Đức Duy nổi tiếng đẹp trai đây á?」- Anh Chương một tay ôm bụng một tay cứ đập xuống bàn lẩu vì buồn cười.
「Lồn má, mày nói hẳn ba câu hả Duy? Nhiều vãi ra ấy.」- anh Hiếu bình tĩnh nhất cả ba người nhưng cũng đang cố nhịn cười.
Đã thế cả ba ông còn cố tình nhấn mạnh hai từ "ba câu" nữa cơ chứ, cay vãi lồn! Anh em như cái dái, biết vậy tôi sủi kèo đéo kể nữa.
「Thôi ba người tự thanh toán nhá em về đây.」
「Ơ bé ơi từ từ, b-bình tĩnh đã chuyện đâu còn có đó.」- ông Chương vẫn đang ôm bụng cười nhưng tay để đập bàn của ổng đã đưa lên để níu kéo tôi lại vì "thanh toán". - 「Thôi thì đã đến rồi coi như cảm tạ chú em thì anh cho tý lời khuyên, đừng có thụ động quá, chú cứ vậy bảo sao crush chỉ "ừ" thôi.」
「Thôi thì chỗ anh em khuyên thật, cố mà nói chuyện với người ta nhiều vào, không lại có thằng nào đến đớp hộ thì khóc.」
「Biết vậy nhưng mà chẳng lẽ cứ phải bắt chuyện để cậu ấy trả lời "ừ" thôi á?」
「Thế tại người ta ghét mày đấy đừng cố nữa.」
「Mơ à, Quang Anh của em đẹp trai tốt bụng giỏi giang vậy làm sao ghét người khác được?」
「Biết đâu?」
Và thế là tôi đã tốn tận một triệu hai trăm linh tư nghìn việt nam đồng cho hai từ "Biết đâu?" của ông Hiếu, mẹ sư sót ví thật chứ.
Nhưng lỡ đâu... Quang Anh ghét mình thật thì sao...?
YOU ARE READING
Tao ghét mày [CapRhy]
Fanfiction"Tao ghét nó, tại sao nó chỉ ngồi chơi thôi cũng được ngồi chễn chệ trên top 1." "Tại tao thích mày đấy."