Đã gần ba tháng từ sau lần Quang Anh và Đức Duy chửi nhau (mà thật ra chỉ có Quang Anh chửi) ở văn phòng ban cán sự lớp A, từ đó đến nay thì đến cả thở chung bầu không khí thôi hai đứa tụi nó cũng chẳng thèm thở (người không thèm thở là Quang Anh) chứ nói gì đến nói chuyện.
Mà cũng thần kỳ là công việc của lớp vẫn được giải quyết rất nhanh chóng hợp lý và hiệu quả, đúng là top một và top hai toàn khối mà.
Cho đến hiện tại khi mà gần sát với kỳ thi giữa kỳ II rồi thì sự căng thẳng ấy vẫn không thay đổi, trên bảng xếp hạng tên của Quang Anh và Đức Duy liên tục đối đầu nhau với con số vượt xa top ba toàn trường cả cây số.
Và một tuần nữa thôi Quang Anh sẽ phục thù bằng cách đạp thằng chó Hoàng Đức Duy từ top 1 xuống top 2 với điểm trung bình tất cả các môn là 10,0 không sót một môn.
Với tâm thế ấy, em cắm đầu vào học mặc kệ mọi thứ đến cả mớ kiến thức mới được các thầy cô giảng dạy trên lớp cũng không được em bỏ vào tai nữa nếu nó không nằm trong đề thi.
Em bỏ ăn bỏ ngủ chỉ đến học, Quang Anh dần chuyển qua ăn mấy đồ ăn liền không tốt cho sức khỏe để có thể tăng thêm thời gian học, trước đây nếu em sẽ ngủ từ 22 giờ và dậy lúc 5 giờ thì giờ đây nó chỉ còn vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ nghỉ ngơi để lại sức.
Dẫu chăm chú là thế nhưng Quang Anh vẫn không quên để ý đến đối thủ không đội trời chung của mình - thằng chó Đức Duy - vài ngày nữa là thi rồi nhưng nó vẫn cười nói nói với cái đám bạn ngỗ nghịch của nó, trông ngứa cả mắt.
Mà chả kệ nó, việc đếch gì Quang Anh phải bận tâm, nó không học thì người được lợi là em chứ ai? Quang Anh đây sẽ không chỉ đạp thằng Đức Duy xuống vị trí top 2 mà còn sẽ đạt điểm tuyệt đối tất cả môn cho xem.
Nhưng có lẽ, em chưa từng nghĩ rằng việc bản thân quá chú tâm đã gây ra một sai lầm lớn trong cuộc đời em.
Vì tần suất thức đêm dậy sớm của Quang Anh tăng khiến cho cơ thể em bắt đầu không trụ được, vào các tiết học em có xu hướng gục xuống dưới bài rồi ngủ, các thầy cô thấy thế cũng không nhắc vì biết em bị ám ảnh với điểm số nên muốn Quang Anh được nghỉ ngơi. Thêm nữa, mỗi lần tỉnh dậy em đều thấy bản thân được gối đầu và khoác áo của ai đó, điều ấy khiến tần suất gục xuống trong lớp của Quang Anh dần tăng lên.
Điều này làm Đức Duy lo sốt vó lên, nhìn Quang Anh lúc nào cũng uể oải mà cậu ta chẳng làm được gì ngoài âm thầm khoác cho em ta cái áo để bớt lạnh mà sót. Lúc đếch nào cũng ở cái thế hèn thì người ta ghét mình là phải, bảo sao từ trước đến giờ không có mối tình vắt vai.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, kì thi giữa kỳ II cuối cùng cũng đã đến với tinh thần đuối sức của á khoa phòng số 1 - Nguyễn Quang Anh và ánh mắt lo lắng của thủ khoa phòng số 3 - Hoàng Đức Duy. Cũng chẳng thể thiếu được ba đôi tai đau nhức của Đức Trí phòng kế cuối, Ngọc Chương phòng 2 khối 11 và Công Hiếu phòng ở giữa khối 12 sau khi bị người mà ai cũng biết là ai tra tấn lỗ tai về ai đó của người ấy.
Và... đôi tai viết lách nhanh chóng của Bảo Minh lớp C.
———————
Sorry mọi người vì đã drop TvT, tại có 1 thời gian tui bị hết nhiệt với hai đứa nhưng giờ thì có rùi nèeee.
YOU ARE READING
Tao ghét mày [CapRhy]
Fanfiction"Tao ghét nó, tại sao nó chỉ ngồi chơi thôi cũng được ngồi chễn chệ trên top 1." "Tại tao thích mày đấy."