Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến, sau hơn hai tuần cá độ thì cái ngày diễn ra trận chiến đã chính thức mở ra. Không khí giữa phòng bốn và phòng sáu chưa bao giờ hừng hực như thế này, hai chiến binh, một con quái vật đã đi thẳng vào vạch đích ngay những ngày đầu tiên ra mặt và một con quái nhân từ một kẻ lấp ló ở sát cuối lại đột ngột nhảy lên vị trí cận kề với cao nhất bước vào phòng thi khiến bao người lo lắng, số ít lại vui mừng như nắm chắc phần thắng vì một trong hai người là người quen.
Tiếng chuông bắt đầu vang lên cũng là lúc giám thị ra hiệu lật đề, tiếng hú hét như tết về của những người trúng tủ cùng hoà với tiếng thét đau thương của những cá nhân bị tủ đè làm cho phòng thi trở nên ồn ào hơn, nhưng hai cá thể ấy chẳng quan tâm cho lắm, dẫu sao cũng chẳng liên quan đến họ.
Những âm thanh được phát ra từ loài người dần nhỏ đi để nhường vị trí cho tiếng bút chì tô liên tục vào từng ô trống, đáp án cũng dần xuất hiện rõ trên trang giấy, pha chút tiếng thì thầm của những người ngồi ở vị trí sau cùng.
Cả Đức Duy và Bảo Minh chưa hề dừng lại việc tô vẽ và đọc hiểu, ánh mắt đảo đến đâu thì âm thanh ma sát giữa ngòi bút và tờ giấy vang lên đến đấy.
*cạnh.*
— Em nộp bài ạ.
Sau ba mươi phút cả hai như có hẹn trước đồng thời đặt bút xuống và nộp bài sớm hơn mười lăm phút so với thời gian làm bài, khi bước ra khỏi phòng thi đôi bên đều vô thức liếc sang phía phòng của đối phương và đều thấy kẻ địch bước ra cùng lúc với mình.
"Hoà rồi à."
Liên tiếp cái môn tiếp theo cả hai đều đặt bút trước cả khi thời gian kết thúc khiến ai nấy trong phòng đều nơm nớp lo sợ vì không thể chép được câu nào từ phía Thủ và Á khoa.
Ngày thứ ba, môn cuối cùng là lịch sử cũng là môn quyết định xem Đức Duy sẽ tỏ tình hộ Bảo Minh, Bảo Minh sẽ nói chuyện thằng em ghét thích em cho Quang Anh hay là không có bên nào thắng hết kết quả hoà.
Một rồi hai câu, chẳng mất nhiều thời gian thì cả hai đã đến với phần cuối cùng - câu trả lời đúng sai. Hàng loạt các ô trống đã được cả Bảo Minh và Đức Duy tô kín đáp án một cách tự tin chẳng chút lăn tăn suy nghĩ.
*cạnh.*
Tiếng hạ bút lại vang lên, âm thanh gọi giáo viên nộp bài quen thuộc ba ngày qua lại cất lên.
Nhưng chỉ có điều.
Bảo Minh bước ra khỏi phòng mà không thấy sự xuất hiện của Đức Duy.
Trong khi ấy cậu ta vẫn đặt bút tại câu trả lời cuối cùng, không phải vì không làm được, câu ấy đã tô rồi, nhưng Duy lại chưa muốn nộp nó, không phải chưa nói đúng hơn là không muốn.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào ngay lúc này cậu ta lại nhớ về Quang Anh, nhớ về nụ cười của em, về giọng nói khi nhắc đến Bảo Minh, về cái lần giận dỗi khi rủ cậu ta đi uống cafe, về sự nhiệt tình đẩy thuyền khi vô tình nghĩ Bảo Minh và cậu ta thích nhau. Và cuối cùng là tình cảm bản thân giành cho Nguyễn Quang Anh.
"Thôi thì chỗ anh em khuyên thật, cố mà nói chuyện với người ta nhiều vào, không lại có thằng nào đến đớp hộ thì khóc."
Đến giờ phút này câu nói của đám anh em cột chèo lại văng vẳng bên tai như lời khuyên của vũ trụ về mối quan hệ chết tiệt này. Nhưng thú thật không có câu nói này thì chắc Duy sẽ mãi chỉ là một thằng hèn mà thôi.
"Đảng Cộng sản Việt Nam đã chớp thời cơ thuận lợi, kịp thời phát động nhân dân giành lại chính quyền." Đúng.
— Em nộp bài ạ.
:
mom nào đang học lớp 10 đừng dí em câu kia nha🥰 em quên mất lớp 10 học những giai đoạn nào rồi...
YOU ARE READING
Tao ghét mày [CapRhy]
Fanfiction"Tao ghét nó, tại sao nó chỉ ngồi chơi thôi cũng được ngồi chễn chệ trên top 1." "Tại tao thích mày đấy."