Xin lỗi. 「Rhyder」

541 39 9
                                    

Mới đấy từ hôm tôi và đám thằng Su ngồi lại nói chuyện với nhau cũng đã được hơn ba tháng, chúng tôi bắt đầu bước vào đầu năm lớp 11 và cuộc sống quanh tôi lại đâu vào đấy. Lại những tiếng giảng đạo về chuyện học tập từ mẹ tôi, tiếng cười đùa của đám bạn thằng Đức Duy, chỉ khác duy nhất một điều là ánh mắt tôi nhìn thằng Duy đã khác đi rất nhiều. Không còn là cái nhìn căm hận muốn vượt qua nó bằng mọi giá, giờ nó là ánh mắt ân hận có chút ngờ vực; hiển nhiên tôi vẫn ghét cay ghét đắng nó vì việc thằng chó này ăn không ngồi rồi mà cứ đứng hạng cao. Nhưng chuyện gì ra chuyện nấy, vấn đề nó cao điểm hơn tôi dù ngồi chơi và vấn đề tôi chửi oan nó là hai chuyện khác nhau, sai ở đâu xin lỗi ở đấy!

Nghe oách vậy thôi chứ ở tôi chẳng lựa được bất cứ thời điểm nào để lại gần nó hết thật ra một phần do tôi hèn. Quang Anh trước giờ luôn suy nghĩ thật kỹ ý đúng sai trước khi nói chuyện, ấy thế mà lần này tôi lại để cảm xúc chi phối mới đau. Càng nghĩ càng hối hận, bởi thế nên hôm nay - ngày thứ bảy cuối mỗi tuần tôi và thằng c- Đức Duy lại cùng nhau hoà vào cái không khí ngột ngạt khó chịu do tôi tự tạo ra tại văn phòng của lớp.

Tiếng viết lách từ bút của cả hai vẫn vang lên đều đều trong không gian, ngoài trừ âm thanh ấy thì chẳng có lời nào được tôi hay cậu ta thốt ra cả. Sự tĩnh lặng ấy kéo dài đến suốt cả buổi, dẫu có thêm vài tiếng lê ghế qua lại, âm thanh bấm bút cũng chẳng khá hơn. Cứ ngỡ hôm ấy cũng lặp lại như mọi khi thì lời nói của Đức Duy đã đánh tan sự im lặng kia.

— Ờm, sắp thi cuối kì rồi nhỉ, lần trước nhìn điểm tớ có hơi sốc... Quang Anh đợt này làm bài hơi- ấy nhỉ?

Nó ngượng ngùng hỏi tôi về số điểm văn thấp tẹt của mình trên bảng xếp hạng, nếu là lần trước tôi đã chửi nó te tua rồi chạy ra khỏi phòng rồi. Đấy là Quang Anh của quá khứ cụ thể là gần hai tháng trước, cái thằng không biết suy nghĩ vạ đâu nói đấy không biết suy trước nghĩ sau đã biến mất rồi giờ chỉ còn Nguyễn Quang Anh đ- nhầm suy nghĩ chín chắn này mà thôi.

— Tại vô tình ngủ trong giờ thi văn.

— Quang Anh ngủ trong giờ thi á? Cậu ổn không, tớ thấy mấy hôm gần thi cậu hình như hơi lao lực...

— Còn thở, lao lực không sao, điểm thi thấp mới chết.

Tôi cố gắng trả lời nó dài nhất có thể để giữ phép lịch sự, đương nhiên cũng phải tận dụng thời gian này để xin lỗi nó về nghĩ gì bản thân đã thốt ra khi ấy. Nghe thì dễ đấy, nhưng nói ra mới khó!

— Lần sau cậu đừng cố gắng quá nhé! Tớ thấy Quang Anh ở top 10 cũng giỏi lắm rồi đấy! Tại trường mình cũng đâu phải toàn học sinh tệ.

— Đ-Đức Duy này!

— Tớ đấy-

Hai chữ "ngạc nhiên" xuất hiện rõ ràng trên mặt nó, cũng phải vì tự nhiên lần nói chuyện cuối cùng vừa chửi thẳng vào mặt nó như thế mà giờ đã gọi tên ra như vậy.

— Ừm... chuyện lần trước cho tôi... x...

Tôi cố gắng nặn ra câu xin lỗi từ trong miệng của bản thân nhưng cảm giác có thứ gì ấy cứ chặn lại ở cổ, à ra nó là cái sĩ diện của cựu top hai. Ngayf trước chửi nó như thế mà giờ lại đi xin lỗi nó cứ nhục nhục thế nào ấy, hay thôi nhỉ?

— Tớ nghe nè! Chuyện lần trước sao á?

— C-cho tôi...

Thở mãi không ra câu xin lỗi, tôi bất ngờ đứng phắt dậy rồi chửi vào mặt nó tiếp.

— Đéo có gì hết, lắm mồm.

Chắc chắn phải có thế lực nào đứng phía sau điều khiển chứ Quang Anh đây không đời nào lại làm cái việc mất não đấy được! Nhưng hình như vía tôi hơi yếu nên cái "thế lực" ấy lại đẩy ghế ra rồi bước ra khỏi văn phòng, để lại đống công việc còn lại cho một mình thằng Đức Duy cùng bộ mặt đần thối của nó làm hết.

Nói chung đấy là do tín hiệu vũ trụ cử người trên đó xuống bắt tôi làm thế chứ không phải do tôi muốn! #Tatcalataivutru.

——————

=))) hôm nọ tui "lỡ" tay làm món ngón tay chiên nên trễ mất mấy ngày viết chap mớiiii, thật ra tại tui bí idea nữa hihi!

tiện thể ai thấy cái quả tóc xanh của Rhyder chưa?? DC có Joker, Bến Tre có Jack, Thanh hoá có Quang Anh =)))))))))))

Tao ghét mày [CapRhy]Where stories live. Discover now