Tại một góc trong cái quán lẩu của thương hiệu H nào đấy xuất hiện ba chiếc đầu đen đang ngồi chụm lại với nhau tại cái bàn nhỏ ở góc, dòm không nhìn kĩ lại tưởng ba anh em trai đưa nhau đi ăn lẩu sau bao ngày chưa gặp.
Cậu trai vừa thấp bé vừa nhỏ con nhất đám ngồi kế thằng cao nhất ba đứa bắt đầu lên tiếng đầu tiên.
— Ê nhưng mà nhé, sao lần này mày làm bài tệ vậy Quanh?
Như chọc đúng chỗ ngứa, cái cậu ngồi đối diện hai thằng nhỏ nhỏ và cao cao kia gào mồm lên như chốn không người.
— Im mẹ mồm vào, tao đang cọc đây. Thế đéo nào tao lại ngủ gục mất nửa giờ văn vì mệt, thế là được hai trang thì phải nộp bài, may là kịp viết nốt kết để lấy điểm bố cục đấy. Với Quanh là thằng đéo nào?
Ngôn từ của á khoa- à không phải nói là top ba dần mất kiểm soát, cứ tưởng Quanh Anh là con ngoan trò giỏi mà hoá ra cậu trai trẻ cũng có lúc cay cú và nói những lời không thể lọt tai người khác như này.
— Thằng Su nói mày chứ ai, kể cũng lạ bình thường mày đâu có như thế?
Cái thằng cao nhất đám bắt đầu lên tiếng, nó là thằng học tệ nhất cả đám, sau đấy là thằng nhỏ con ngồi cạnh, cuối cùng mới là cựu á lẫn thủ khoa đối diện; chuyện thằng Su bạn nó vượt mặt thằng Quang Anh đã vô lý và là cú sốc của Nhật Phát rồi đằng này á/thủ khoa trước mặt lại ngủ gục trong giờ thi khiến cho nó thấy như hai thằng này là ai chứ chẳng phải bạn thân nó.
— Tất cả là tại con chó Hoàng Đức Duy, tao ghét nó ghét nó. Mẹ kiếp thằng chó đấy chẳng bao giờ chịu tập trung học hành nhưng lúc nào cũng vượt mặt tao, kể cho mà nghe hôm trước nó còn khịa đểu tao ở trong văn phòng nữa chứ.
Chẳng ai hỏi nhưng Quang Anh đã mau chóng tuôn một tràng dài về những thứ em ghét ở Đức Duy ra, câu hỏi mà Nhật Phát hỏi em là tại sao em lại ngủ gục trong giờ kiểm tra cơ mà cựu á khoa ơi?
— Cái thằng gì ở đầu bảng mới chuyển đến ấy hả? Nhưng nó vượt mặt mày thì liên quan mẹ gì đến việc mày ngủ trong giờ kiểm tra?
Dứt câu nó liền bị em chửi thẳng vào cái mặt đang ngơ ngơ ngác ngác kia, dẫu biết người em chửi thì chẳng phải nó.
— Đéo liên quan là thế đéo nào???? Mẹ, nó khích đểu tao để tao cứ lao đầu vào học rồi oải quá vô tình nằm xuống bàn chưa sao? Hai ngày trước khi thi tao đâu có dám ngủ.
— Nhưng vấn đề là nó khích đểu mày cái gì? Tụi tao biết mày là thằng luôn công nhận sự cố gắng của người khác nên ví dụ thằng kia chỉ ăn chơi rồi vượt mặt mày là thật thì nó nói gì mà khiến Quanh nhà tao nhảy dựng lên như vậ- địt mẹ bò nóng thế!
Nãy giờ cái thằng "Quanh" cứ "co" mãi một chuyện làm cái cậu nhỏ xíu ngồi kế Nhật Phát chả hiểu cái đếch gì, giả dụ mà nó khích thằng Quanh thật thì nó nói mẹ gì mà bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt của nó như chó xù lông thế này. Chắc phải nói mất dạy lắm nhỉ?
— Nó bảo tao giỏi trước khi nó đến thì luôn được top một.
— ...? Ủa chỉ là lời khen thôi mà?
— Còn bảo tao thân với các thầy cô giáo.
— Hả?
— Rồi còn hỏi đểu xin tao cách học nữa cơ chứ!
"Nhật Minh" với "Bảo Phát" nghe đến đấy thì xịt keo cứng ngắc cả hai thằng, biết Quanh Anh từ khi ba thằng còn mới học cái bộ môn Hoá học nhưng đây là lần đầu tiên thấy em có cái suy nghĩ lố như thế. Trước giờ em luôn là thằng ở trung tâm của sự chú ý nhưng chưa bao giờ quên bạn quên bè, nổi tiếng với cái danh nhất trường nhất Thủ Đô mà chẳng lần nào cả hai thấy em có suy nghĩ ích kỷ hay gì cả. Quang Anh tuy chỉ chơi với duy nhất hai thằng tụi nó nhưng ai em cũng giúp đỡ, nếu cần thiết sẽ cho họ cả một con cá còn không thì là cái cần câu. Bởi thế nên nghe Quang Anh kể lại lời khen của Hoàng Đức Duy như thể đấy là lời thách thức, khịa đểu khiến cho Nhật Phát cùng Bảo Minh tự hoài nghi nhân sinh xem có phải học nhiều quá nên em ta bị ấm đầu không.
— Xin lỗi tao không có mặt ở đấy nên không biết giọng điệu nó nói như nào nhưng thực sự mày có chắc nó đang nói đểu mày không?
Nhỏ con đấy nhưng thằng Bảo Minh lại là cái thằng gan to nhất cả đám, nó đến cả bố mẹ còn đếch sợ chứ đừng bảo là con mèo xù lông đang cay cú kia.
— Ừ đấy, mày nghĩ kĩ xem.
Có dầu thì phải có lửa, nhờ ơn thằng Su to gan lên tiếng trước mà Bông cũng lợi dụng để hùa theo. Quang Anh nghe thấy thì đương nhiên chẳng vừa ý với những gì hai thằng bạn nói, thế đéo nào lại thành tụi nó đi bênh con chó Đức Duy rồi?
— Nhầm là nhầm thế đéo nào? Rõ ràng hôm đấy giọng n-
Giọng điệu của Đức Duy hôm ấy ai cũng biết là không hề có ý chê trách gì Quang Anh, ngược lại chính là lời khen ngợi đến người mà cậu chàng crush. Khổ nỗi đối với người bị tụt hạng như Quang Anh, từ trên cao bị đẩy xuống nên những lời nói ấy chính là đang chọc cái vị trí số hai kia của em rồi. Hôm ấy Quang Anh chẳng kịp suy nghĩ, quá tức giận nên cứ chửi thẳng vào mặt Đức Duy rồi chạy đi, nay nghĩ lại thì em có chút hơi có lỗi. Cũng do tự áp đặt suy nghĩ của bản thân lên đối phương mà em ta đã chửi oan thủ khoa, làm cái thằng chó hèn ấy đã hèn giờ còn hèn hơn gấp bội lần.
— Ừm thôi kệ mẹ thằng đấy đi, học kiểu nó sớm muộn gì chẳng mất vị thế vào tay mày.
Tình thế căng thẳng khi Quang Anh bắt đầu im lặng nhìn nhận lại vấn đề, Nhật Phát cố gắng phá tan bầu không khí ngượng ngùng trước khi bữa lẩu hôm nay thành buổi tự thú của cựu á-thủ khoa kia.
— Nhỉ, mà sao nay mày đi ăn với tụi tao được vậy Quanh?
Kẻ tung người hứng, Minh Su vội nhảy vào để bế ba thằng sang chủ đề khác, ăn uống mà căng thẳng vậy nuốt thì trôi nhưng dòm không có ngon.
— Tao trốn học thêm chứ sao, tao xin cô nhưng không nói với mẹ.
— Vãi lờ? Quang Anh nhà mình mà cũng biết lừa mẹ đi chơi á?
— Trước giờ rủ thằng Quanh đi chơi còn khó hơn được ăn cua hoàng đế, thế mà nay nó lại trốn bà già nhà nó để đi chơi. Cảm động quá, con trai lớn thật rồi.
— Ngứa cả tai.
Nhà của á-thủ khoa lúc nào cũng đầy sát khí với những cái quy tắc vớ vẩn, vì thế nên em phải always hoàn hảo trong mắt mọi người trong nhà đặc biệt là mẹ em. Thế cho nên Quang Anh chẳng mấy khi được ra khỏi nhà, có thì toàn phải nói dối rằng đi học bù học phụ đạo mới được phép cho qua. Mất cái này thì bù lại cái khác, các thầy cô giáo trong trường rất quý em, đôi lúc còn bao che cho "thủ khoa" vì biết gia cảnh oái oăm y hệt trong mấy bộ phim của Quang Anh. Lần đi chơi này cũng thế, nhờ ơn thầy toán mà ba đứa mới ngồi trong Hadilao như thế này, nếu không giờ chỉ có Phát với Minh "âu yếm" nhau trong quán lẩu như hai thằng "gay" mà thôi.
"... Nhưng khi ấy- mình thực sự sai sao?"
YOU ARE READING
Tao ghét mày [CapRhy]
Fanfiction"Tao ghét nó, tại sao nó chỉ ngồi chơi thôi cũng được ngồi chễn chệ trên top 1." "Tại tao thích mày đấy."