— Rồi rốt cuộc... MẮC GÌ TAO PHẢI Ở ĐÂY UỐNG NƯỚC VỚI MÀY?????
— BỐ AI MÀ BIẾT ĐƯỢC???? MÀY HỎI CRUSH MÀY ẤY!
— Ô thế không phải bạn thân mày à?
— Thế có phải crush mày không?
Ừ thì chẳng hiểu bằng một cách nào đấy mà bộ đôi 1-2 lại rơi tình cảnh éo le khi mà phải ngồi cạnh nhau thân tình uống trà sữa như couple gà bông đáng yêu dễ thương cute phô mai que bla bla...
Để mà hiểu thì chắc phải lên "cỗ máy thời gian đưa con trở về" thì mới biết được.
Chẳng là cách đây mấy phút thôi, Quang Anh đột nhiên lại nhắn tin cho Minh Su với ba dòng cụt củn không đuồi không đâu.
Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt nó cau lại thấy rõ, nhắn ba chữ gọi nó ra chỗ đéo nào đây rồi không ý ới gì thêm???
Khó hiểu, dù quen biết lâu, rõ mồn một Quang Anh không phải người vô duyên vô cớ tự nhiên xông xông bắt người khác làm này làm kia nhưng nói không đầu không đuôi thì là lần đầu nó thấy. Sao cứ bất an thế nào? Lỡ đâu Quang Anh gặp chuyện nên nhắn gấp cho nó thì sao? Thà hiểu nhầm còn hơn bỏ sót, Bảo Minh gấp rút chạy đến địa chỉ mà bạn thân gửi không chút ngần ngại nào cả. Ưu tiên an toàn của Quang Anh là trên hết.
Tới nơi, nó dùng hết sức bình sinh để mở cánh cửa quán cafe ra, thiếu điều muốn rơi cái bản lề của quán người ta.
— QUANG ANH ƠI MÀY CÓ SAO KHÔNG???
Cả ngày hôm nay Đức Duy miệng cứ cười toe toét không ngậm lại được, đôi khi cậu ta lại đờ người ra rồi hai bên khoé miệng lại kéo đến tận mang tai. Dẫu có đưa tay lên che rồi nhưng ai cũng nhận ra được một sự thật là thủ khoa hôm nay như vừa cắn phải đá vậy, mà hình như cắn có nửa viên thôi vì cậu ta vẫn còn đủ tỉnh táo để mọi người thấy có bị khờ thì Đức Duy vẫn học giỏi vãi lồn.
YOU ARE READING
Tao ghét mày [CapRhy]
Fanfiction"Tao ghét nó, tại sao nó chỉ ngồi chơi thôi cũng được ngồi chễn chệ trên top 1." "Tại tao thích mày đấy."