"bình thường."

218 25 2
                                    

— Rồi, giờ mày sao?

Lại là khung cảnh ba người, một cao hai "không" cao lắm cùng nhau ngồi ở cái quán lẩu ấy.

Quang Anh im lặng chẳng thèm trả lời thằng Phát lấy một chữ, may cho em ta đây là Phát cứ là Minh thì nó chửi cho rồi chứ ở đấy mà im lặng.

— Má thằng này mở cái mồm ra coi!

Hoàng Minh cọc cằn quát thằng bạn thân, chốt lại vẫn là sự im lặng kia.

Nếu không phải Nhật Phát can lại là mai Quang Anh cùng Minh Su lên trang nhất confession trường với nội dung "cựu Á khoa aka cựu Thủ Khoa Quang Anh và tân Á khoa Hoàng Minh bất ngờ combat nhau tại quán lẩu giấu tên" mất.

— Bộ mày không muốn khui cái mồm nó ra hả???

Hoàng Minh chuyển đối tượng chửi sang Nhật Phát - cái thằng mà vừa can nó với em combat.

— Chờ tý sắp đến rồi.

— Cái gì đến c-

Chưa dứt câu bỗng Minh Su thấy một nhóm bốn người đi vào trong quán, và bất ngờ chưa trong đấy có cái thằng mà Quang Anh vẫn hay chửi rủa hằng tuần - Hoàng Đức Duy.

Bất ngờ hơn nữa này.

— VÃI LỒN SAO THẰNG DUY BƯỚC VỀ PHÍ- Ư Ư!!!!!

Thân là người ngồi ở ghế có thể hướng mắt về phía cửa ra vào - Hoàng Minh bất ngờ hú lên về sự xuất hiện của Đức Duy cùng đồng bọn của cậu ta, theo sau đấy tất nhiên là sự giật nảy mình của Quang Anh.

Em xoay người lại và thấy Duy đang đi về phía này, không những thế còn kèm theo ba thằng trông đô con vãi chưởng!

— "cái lồn má nó gọi anh em đến xử mình vì dám chửi nó hả????"

Bước chân của đám ra càng đến gần, miệng em lại niệm phật nhiều hơn cầu cho không tan xương nát thịt!

— Ay yo bro!

Đức Trí là người dừng lại đầu tiên, cũng là người đầu tiên lên tiếng. Nhưng nó lại hướng về cậu bạn Nhật Phát đang ngồi kế Hoàng Minh.

Như thể anh em thân thiết, cả hai đưa tay ra handsign đồ đó. À nhưng hình như thân thật?

Vốn cái bàn cả ba đang ngồi là bàn tròn khá lớn, đủ đẻ nhét ít nhất năm sáu người một bàn. Quang Anh thì cực ghét việc ngồi gần người khác do vướng tay khi ăn nên khi nãy mới ngồi cách hai con chó kia ra.

Ừ nhưng sau lần này em hết dám chọn bàn lớn nữa mà chuyển sang ngồi bàn bốn người.

— Tại tao thấy bàn còn rộng nên gọi người anh em Đức Trí ra đây ăn, thiệt thể thì có thêm mấy người nữa là bạn thân của nó đến. Hai thằng mày cứ tự nhiên nhé.

TỰ NHIÊN THẾ CHÓ NÀO ĐƯỢC!

Đấy là từ đầu tiên Quang Anh sẽ nói nếu như không có bốn người kia ở đây. Nhưng không có thì việc gì phải thốt lên nữa?

— Ủa sao thằng Duy ở đây?

Người bất ngờ đầu tiên với với sang Nhật Phát hỏi về cái tình hình củ chuối kia là như nào.

Ủa mắc gì tự nhiên Đức Duy - Quang Anh, hai thằng "đầu bảng" lại ngồi kế nhau thế kia?

— Tao gọi đến đấy.

Phát trả lời lại như thể đây là chuyện nghiễm nhiên và việc để hai thằng vừa chửi nhau (tui confirm là chỉ có mình Quang Anh) ngồi trên một bàn lâu là hết sức BÌNH THƯỜNG.

Lần này là chính chủ lên tiếng, em ngồi sát rạt lại phía Minh Su để cầu cứu.

— Ê này là như nào!!

— Làm sao biết được ba?! Hỏi thằng Phát đi kìa nó bảo nó gọi mà!

Tao ghét mày [CapRhy]Where stories live. Discover now