— Coi thằng học giỏi nhất cư xử kìa.
Ra đến cầu thang, miệng Quang Anh chưa kịp thở hổn hển vì mệt thì đã phải giật giật lên vì tiếng hai người nào đó "thì thầm" nói xấu em một cách rõ to. Chẳng phải ai xa lạ ngoài thằng Bông bên lớp D với Su ở lớp C hay nói thẳng là hai con chó bạn thân của em, hoá ra nãy giờ bao nhiêu hành động trẻ con của "Thủ khoa" đã bị tụi nó thấy hết, thẹn quá hoá giận em đỏ mặt ngượng ngùng thẳng chân đạp cho mỗi thằng một đạp vào đôi chân "ngọc ngà" của tụi nó cho đỡ tức. Tất nhiên hai cái mồm khẩu nghiệp của tụi nó lập tức gào lên dù đau, cho đáng đời.
— Aish!!! Quanh chó, tự nhiên đạp tụi tao.
— Ai bảo chúng mày nghe trộm tao.
Quang Anh liếc mắt nhìn từng thằng, trông cũng không đến nỗi nào mà sao mỗi lần thở là em lại muốn đấm chết hai thằng này thế nhỉ? Mẹ cha nếu giết người không đi tù thì người em xử đầu tiên là hai đứa nó chứ không phải ai khác!
— Tại mày ấy, sai rành rành còn làm giá, thề luôn là giờ thằng Duy đang nghĩ mày là một thằng dở hơi tự nhiên nổi giận với nó cho xem.
— Nín coi, tao đang điên lắm đây.
Quang Anh đưa tay lên bịt chặt cái mồm tài lanh của thằng Phát lại, tay còn lại bóp chặt mũi nó. Đến lúc không chịu được mà giãy đành đạch lên mới tha cho mà bỏ đi.
Ngược lại với bên kia, Đức Duy cứ ngồi đơ ra đó như thằng ngáo hơn ba phút.
Đến khi cậu ta lấy lại được nhận thức thì người thương đã biến mất đâu rồi.
Đức Duy chán nản nằm ườn ra bàn, chẳng buồn làm gì cả, phải đến khi Đức Trí từ đầu hiện hồn về kế bên đập cho cậu ta gãy cái lưng rồi mới chịu lên ăn rằm.
— Làm cái đéo gì mà để anh em chờ mãi vậy?
Thằng bạn thân chí cốt của "đầu bảng" liếc xéo cái mặt khờ kia của nó, Duy vẫn chưa định hình được chuyển gì mãi đến lúc Trí chửi thêm một tăng nữa hồn mới nhập xác.
— Vãi lồn? Tao vừa bị crush chửi mày ạ...
Và rồi câu đầu tiên nó cất lên không phải thắc mắc về sự hiện diện của thằng bạn thân hay quên mất bản thân chưa làm phần việc của Quang Anh và nó mà là bị crush mắng!
Anh em chí cốt, cốt ai nấy hốt thì có chứ chí cốt con khỉ khô.
— Rồi... mày lại làm cái đéo gì thiểu năng đấy à?
— Nghĩ ai cũng như mày chắc! Tự nhiên bị mắng chứ bộ.
— Đúng rồi, tại tao đâu nghĩ ai cũng đột nhiên bị crush chửi như mày đâu.
Bị chọc cho một cái điếm người, Đức Duy cay cú nhưng chẳng thể làm gì, chỉ đành im lặng rồi làm lơ thằng Trí.
— Ầy- dỗi đấy à?
Duy không trả lời, nó phụng phịu chăm chú làm nốt đống giấy tờ bị người thương bỏ lại.
Tối ấy Đức Trí bị anh Chương và anh Hiếu mắng vì dám trêu thằng Zoi Thuý.
— Bố tổ, đúng vạn vật thua Hoàng Đức Duy nhõng nhẽo. Tao ghét thằng Duy.
:
TvT quà 20/10 nhooo, sau đấy tui drop tiếp hihi!
YOU ARE READING
Tao ghét mày [CapRhy]
Fanfiction"Tao ghét nó, tại sao nó chỉ ngồi chơi thôi cũng được ngồi chễn chệ trên top 1." "Tại tao thích mày đấy."