BẢNG XẾP HẠNG TOÁN TOÀN KHỐI 10
1. Hoàng Đức Duy - 10,0
1. Hoàng Lê Bảo Minh - 10,0
3. Nguyễn Quang Anh - 9,5
4. ...
BẢNG XẾP HẠNG VĂN TOÀN KHỐI 10
1. Hoàng Đức Duy - 9,75
1. Hoàng Lê Bảo Minh - 9,75
3. Nguyễn Quang Anh - 9,0
4. ...
BẢNG XẾP HẠNG LỊCH SỬ TOÀN KHỐI 10
1. Hoàng Lê Bảo Minh - 10.0
2. Hoàng Đức Duy - 9,5
3. Nguyễn Quang Anh - 9,25
4. ...
BẢNG XẾP HẠNG TOÀN KHỐI 10
1. Hoàng Lê Bảo Minh - 9,96
2. Hoàng Đức Duy - 9,90
3. Nguyễn Quang Anh - 9,5
4. ...
:
Em đưa mắt hướng lên bảng xếp hạng chia lớp lần này.
"Nữa đấy à?"
Quang Anh cười khổ khi thấy cái tên lại nằm ở vị trí số ba, nhưng lần này em không tức giận, không cay cú, không khó chịu, cảm xúc đầu tiên em có trên mặt là bất ngờ khi đưa con ngươi lên vị trí của hai người trên hạng. Cứ ngỡ Đức Duy phải là người đừng vị trí số một nhưng rồi cái tên ấy lại nằm ngay trên em. Cái gì vậy?
Chỉ vừa nhìn thấy nó em đã vội bỏ đi nơi khác, như thể ấy là một điều quan trọng hơn cả việc cái tên của em nằm ở số ba vậy.
"Điểm trung bình chỉ có 9,90 thôi à..."
Đức Duy đứng thẫn thờ nhìn cái tên của mình chỉ nằm ở số hai trong sự bàn tán của những người "bạn" trong lớp của cậu ta, có người bất ngờ, có người lại nói là do Bảo Minh gian lận. Cậu ta chỉ giải oan cho đối thủ rồi im lặng rời đi.
Tách khỏi đám đông chưa bao lâu, bỗng một lực kéo ngược Đức Duy, chưa kịp lấy lại thăng bằng vì cú kéo ấy thì người kia lại lôi người cậu tiến về phía trước dưới ánh mắt của bao người.
— Ngồi chờ ở đấy.
Người ấy kéo cậu về phòng ban cán sự của lớp, đôi tay thoăn thoắt mở khoá cửa ra rồi đặt lớp trưởng ngồi xuống, tất cả hành động đều rất nhanh gọn khiến Duy không kịp định hình gì hết, phải đến khi ngồi xuống mới nhìn rõ mặt người đã lôi bản thân đi. Người duy nhất mở được cửa phòng ban cán sự trong lớp ngoài trừ cậu ta và chủ nhiệm - Nguyễn Quang Anh.
Dứt lời Quang Anh bỏ ra ngoài mà để lại Duy đang hoang mang cực độ, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
— Nhanh vậy sao... cũng phải để người ta chuẩn bị tinh thần chứ... Con chó Hoàng Lê Bảo Minh.
— Nhờ à?
Đức Duy giật mình quay lại nhìn giọng nói phát ra từ cửa, Quang Anh vừa mới đi chưa được bao lâu thì đã quay trở lại... cùng một đống bánh kẹo ngọt trên tay-?
Tròn mắt nhìn cái mớ đường trên tay Quang Anh, cậu ta dùng ánh mắt ngờ vực để nhìn chúng đang được bày ra trước mặt.
— Ăn đi.
Ăn gì? Em hay chỗ Calories này?
— H-hể?
— Cứ ăn đi, bộ cậu chưa thấy đồ ngọt bao giờ à?
"Đồ ngọt thì thấy rồi, ăn nhiều là đằng khác, nhưng Quang Anh thì chưa, tớ thử được không?"
Đấy là tiếng lòng của Đức Duy ngay bây giờ, nhưng chỉ biết ngậm ngùi biến nó thành tiếng lòng thôi, nếu lộ ra thì chắc bị trói lại ném từ trên tầng cao nhất của LandMark 81 xuống mất.
Thấy Duy vẫn cứ ngồi đờ ra như mới cắn cả viên thuốc, Quang Anh khó chịu gào lên.
— Có cái gì mà bất ngờ đâu. Bộ cậu không ăn đồ ngọt để xả stress à? Với tất cả sự cố gắng mà nhìn cái bảng điểm kia bộ không stress hả? Tôi thấy hết đấy nhé, từ hôm ăn lẩu về đến giờ cậu lúc nào cũng tập trung vào bài giảng của giáo viên, ra về thì tự xin thêm bài tập riêng, sáng đến sớm cũng thấy cắm đầu vào bài vở, ra chơi chẳng còn hí hửng đàn ca nữa mà chỉ chuẩn bị cho môn tiếp theo thôi. Cố gắng như thế mà chỉ thua ở môn sử bộ không thấy tiếc hả? Không thấy mệt mỏi vì tất cả thành công cốc à? Người chứ có phải con nghiện đâu mà không biết stress? Vậy nên ăn nhanh lên rồi về! H-
— Khoan từ từ đã, tràn bộ nhớ rồi!
Duy tiến lên bịt miệng em lại bằng cái bánh choco vừa được xé ra cách đấy mấy giây. Do em nói nhiều quá, thông tin tràn vào liên tục làm Duy có phần hơi choáng do chưa tải được một nửa câu trước thì đã phải tải thêm câu tiếp theo.
— Bảo Minh chưa nói gì với cậu sao-?
Quang Anh cau mày, Bảo Minh chó gì ở đây? Có nhớ nhung nhau thì để lúc khác dùm coi! Em cố nhai hết cái bánh trên miệng thay vì cắn tại một miếng rồi bỏ ra để nói chuyện.
— Nói cái gì cơ?
Duy hơi hụt hẫng nhưng cũng có chút nhẹ nhõm, hụt hẫng vì Bảo Minh chưa nói gì với Quang Anh hết, nhẹ nhõm vì ít nhất hiện giờ Quang Anh vẫn nói chuyện cùng cậu ta, nếu em biết chuyện cậu không thích Bảo Minh thì liệu...
— ... cậu vẫn còn nói chuyện với tớ chứ-
Mải mê chìm vào đống nghĩ suy ấy, Duy vô thức buột miệng nói ra điều không nên nói, trộm vía hàng tỷ lần là nó chỉ có khúc sau thôi, để lộ đoạn trước thì chẳng khác gì tự đấm vào mồm.
— Gì cơ?
— À không nói linh tinh thôi, cảm ơn Quang Anh đã quan tâm đến tớ nhé.
Chột dạ, em đỏ mặt rú lên phủ nhận những gì Đức Duy vừa thốt ra.
— Quan tâm cái gì chứ! Chỉ là dư đồ ăn nên chia bớt thôi đấy!!!!!!
:
=))) tuỳ tâm trạng mà sắp tới tui sẽ dí 1 cái kịch bản siêu khốn nạn
YOU ARE READING
Tao ghét mày [CapRhy]
Fanfiction"Tao ghét nó, tại sao nó chỉ ngồi chơi thôi cũng được ngồi chễn chệ trên top 1." "Tại tao thích mày đấy."