Hình như tôi bị phát hiện bí mật mà chỉ có bạn bè tôi biết.
Sau khi bị Quang Anh chửi té tát dù chả hiểu lý do, tôi chẳng biết làm gì hơn, cứ ngồi ấy cho tới khi Đức Trí tiến lại gọi tên.
Cảm xúc duy nhất tôi ngoài tự hỏi bản thân đã sai ở đâu ra thì hoàn toàn không có thứ gì khác.
Có lẽ Quang Anh thực sự ghét tôi.
Tôi không muốn nó, tôi ghét việc cậu ấy ghét tôi nhưng cuối cùng lại chẳng có quyền để làm trái lại một sự thật.
Dẫu có chết Nguyễn Quang Anh vẫn sẽ không lựa chọn tôi.
Nhưng rồi... cái mẹ gì đấy?
Ê rồi đó Đức Trí ơi, mắc cái giống gì tự nhiên tôi lại được ngồi cạnh Quang Anh trên bàn lẩu thế này?
Quay về vài phút trước, tôi không nhớ rõ lắm nhưng hình như mấy anh em rủ nhau đi ăn vì bạn thắng Trí rủ, và giờ tôi ở đây?
Cả buổi hầu như tôi chẳng thể bắt chuyện với Quang Anh lấy một câu, phần vì nếu lên tiếng sẽ có cãi vã một chiều, phần còn lại do cái thằng ngồi kế cậu ấy.
Nếu tôi không lầm thì nó là cái thằng vượt mặt Quang Anh trong kì thi đợt trước và chỉ đứng sau tôi mà thôi, lạ một cái thì tôi chưa từng thấy nó ở vị trí trên top 10 bao giờ, thế mà qua một nửa học kỳ thì đã đưa ngay Quang Anh xuống vị trí số ba? Mua điểm chắc.
Quay lại vấn đề thì, hình như thằng này không những chen chân vào vị trí kế nhau của tôi và Quang Anh trên bảng xếp hạng mà còn cản trở tôi bắt chuyện với cậu ấy.
Thú thật tôi đã nghĩ cả hai có mối quan hệ nào đấy khá mập mờ mà tôi không thể chen vào qua những hành động thân mật khiến tôi ghen nổ đom đóm mắt kia thì tôi thấy ánh mắt của nó.
Cái ánh mắt có một khắc vô thức đắm chìm vào sự si mê tột cùng, cái nhìn tôi luôn nhẹ nhàng trao tặng cho người tôi yêu thì đang hiện hữu trên đôi mắt của Hoàng Minh.
Nếu cái nhìn của tôi thuộc về Quang Anh thì ắt ánh mắt kia là giành cho Nhật Phát, tôi chắc chắn không lầm.
— Yo bro, đi về đường này à?
Tôi giật mình quay người lại khi đang đi bộ ra điểm chờ xe bus, chính ra mẹ tôi muốn tôi đi bằng xe riêng của gia đình nhưng tôi từ chối, càng để lộ gia thế thì tôi càng sợ Quang Anh sẽ ghét tôi hơn.
— Ừ nhà tôi hướng này.
Coi như xã giao, tôi đáp lại cậu ta cho có vì dẫu sao cũng không ưa cho lắm, cái thứ gì thấp tẹt nhìn là không thích nổi rồi.
Thề là không phải do Hoàng Minh cứ sấn vào Quang Anh của tôi nên tôi khó chịu ra mặt đâu.
Nhưng mãi thằng này không nói gì nhỉ? Cứ im im... à- ra là đang soi xét tôi, con mắt cứ nhìn từ đầu đến chân như kia thì chắc cũng phải trố mắt ra vì thương hiệu của đôi giày này rồi.
Nó từ từ giương mắt lên nhìn tôi, miệng bất giác nói.
— Mày... thích Quang Anh nhà tao đúng chứ?
Ê? Ẩu rồi đó ba!!
Lộ lúc nào vậy cha ơi cha...
Không lẽ thằng Trí kể? Nhưng nó đâu phải kiểu bô bô cái mồm đâu, thêm nữa nó cũng không biết "qa" là ai cả nên chắc chắn không thể là nó nói được.
Hai ông khờ kia càng không.
Ánh nhìn của mình hướng về Quang Anh lộ đến thế sau... chậc, chết dân rồi.
Làm liều đi vậy.
— Mày thích Phát đúng không?
:
=))) chap sau có tình tiết mới, bé thề!
btw hôm trc tui mới gặp đội trưởng trần, tr oi ảnh đẹp điên 🥺
YOU ARE READING
Tao ghét mày [CapRhy]
Fanfiction"Tao ghét nó, tại sao nó chỉ ngồi chơi thôi cũng được ngồi chễn chệ trên top 1." "Tại tao thích mày đấy."