Tôi để ý từ lúc ngồi xuống bàn lẩu đến giờ Đức Duy luôn đánh mắt về phía Quang Anh, đôi lúc là vô tình nhìn sang nhưng có những lúc là cố tình.
Sâu trong ánh mắt ấy là một thứ cảm xúc không thể nói lên lời, cái cảm xúc dẫu có che giấu bằng hàng tỷ cặp kính hay đặt dưới bóng tối thì nó cũng có thể nhận ra được.
Vì vốn ấy là ánh mắt mà tôi luôn hướng tới thằng bạn thân tri kỷ của mình mà.
Là do mày không nói ra đấy nhé.
Tôi đưa tay lên nắm lấy tay của Quang Anh ngay giữa bàn với không một động tác thừa, không quên đặt ở nơi tầm mắt của Đức Duy nhìn rõ nhất.
Ngoài thằng thủ khoa ra thì hầu hết mọi người không phản ứng quá đặc biệt, nhất là Nhật Phát và Quang Anh tụi nó coi đây là điều hiển nhiên và chẳng có gì bất ngờ ở đây cả.
Điều ấy càng khiến cho Đức Duy nóng mắt hơn, tất nhiên nó không có quyền làm gì nên tôi được đà lấn tới.
Hết qua ra đút cho thằng Quang Anh gặp lại đến nhõng nhẽo nũng nịu muốn nó đút tôi, mà chắc nay thằng bạn tôi cũng chập mạch mà hùa theo một cách hết sức bình thản.
— Quang Anh ơi! Ah nào.
— Ah~
— Quang Anh ơi tao nữa!
— Há miệng ra nào.
Thề với ông trời nếu không phải vì phản ứng của Đức Duy thú vị vãi thì tôi đã chết vì sởn gai ốc lên rồi, xíu chút nữa thì gặp chị huệ!
Nhưng chị huệ thì không thú vị bằng thủ khoa, tôi vẫn liên tục tấn công tâm lý thằng nhỏ bằng đủ phương thức, thiếu điều hai thằng làm chuyện giường chiếu ngay trước mặt nó mất.
Cuộc chơi nào cũng có điểm dừng, bữa tiệc nào cũng phải tan nhưng cái tính cà nhây muốn ghẹo Đức Duy của tôi thì hình như là không bao giờ.
Vốn dĩ sau khi share bill bàn lẩu cùng một số thủ tục ra về thì tôi tính tha cho Đức Duy rồi đấy chứ, nhưng hình như ông trời cay hộ tôi và bạn thân cái chức thủ khoa nên mới bước được mấy bước thì tôi lại gặp thằng nhỏ trên đường, chẳng lẽ vừa ăn cùng bữa lẩu giờ giáp mặt lại không ý ới mấy câu?
— Yo bro, đi về đường này à?
Tôi tiến đến bắt chuyện cùng nó.
Phản ứng đầu tiên của thằng này là bất ngờ, sau đấy chuyển qua chút khó chịu và cuối cùng dừng lại ánh nhìn bình thản, chắc là vừa suy nghĩ nghĩ suy gì một hồi về mối quan hệ của nó và Quang Anh nên giãn cơ mặt đâu.
— Ừ nhà tôi hướng này.
Duy cũng mau chóng trả lời lại tôi, giờ mới để ý thì thằng cao hơn hẳn tôi và Quang Anh, cũng cỡ thằng Bông nhỉ? Hình như nó cũng là người duy nhất trong nhóm thằng Trí nhuộm tóc.
Quang Anh nói đúng thật đấy.
"— Với mái tóc ấy thì chắc chắn gia đình nó phải dễ, và giàu nữa.
Liên quan gì đến giàu á? Vốn nếu không giàu thì nội việc giả dụ nó học giỏi thôi sẽ không được giáo viên tha cho quả đầu kia đâu, phải bơm tiền.
Áo thì có thể là đồng phục nhưng quần và giày dép của thằng học sinh mới kia toàn đồ hiệu. Đúng kiểu sinh ra ở vạch đích."
Ừ thằng bạn tôi nói thế về lần đầu nó gặp Đức Duy ở lớp ấy, giờ được nhìn toàn cảnh rồi thì tôi công nhận là đúng thật, không sót một ý nào cả.
Không có những giờ chửi Duy của Quang Anh thì tôi tin thằng này thích nó ngay.
— Mày... thích Quang Anh nhà tao đúng chứ?
Chết... lỡ miệng rồi.
— Mày thích Phát đúng không?
Ê?
YOU ARE READING
Tao ghét mày [CapRhy]
Fanfiction"Tao ghét nó, tại sao nó chỉ ngồi chơi thôi cũng được ngồi chễn chệ trên top 1." "Tại tao thích mày đấy."