✦ Chương 25: HAI NGƯỜI MẸ ✦

21 2 0
                                    

Ngày hôm sau, 17 tháng 7 năm 2016.

Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương.

Khuê Tú mơ màng tỉnh dậy, khó khăn chớp mắt một cái nhìn lên trần nhà, chỉ thấy một ánh đèn chói chang xuyên thẳng vào đầu, choáng váng cực độ. Khẽ nhớm người một cái, từ bụng dưới cô truyền đến cảm giác đau buốt tê dại, như thể có hàng chục đá nghìn tấn đang đè lên toàn bộ cơ thể.

"Tú! Tỉnh rồi!?"

Trong cơn mơ hồ Khuê Tú nghe được giọng của Bích Diệp và tiếng xông cửa chạy ra ngoài, sau đó xung quanh liền xuất hiện tiếng bước chân, tiếng nói chuyện ồn ào của y tá, bác sĩ.

Cô mệt mỏi đến mức gần như muốn ngất lịm đi lần nữa, y tá liên tục tiêm thêm mấy ống thuốc vào người cô, bác sĩ khẩn trương dùng ống nghe kiểm tra nhịp thở, một cảnh tượng vô cùng tất bật, hỗn loạn diễn ra xung quanh Khuê Tú.

"Tạm thời không sao nữa. Đừng để cô ấy kích động. Chăm sóc kỹ lưỡng, cô ấy còn yếu lắm." - Bác sĩ thở dài một hơi, quay sang nói với Bích Diệp.

Sau đó các y bác sĩ lần lượt ra ngoài, để lại một không gian phòng bệnh vô cùng yên tĩnh.

"Chuyện gì vậy? Diệp!" - Khuê Tú khó khăn nhấc tay lên sờ vào bụng mình, một cơn đau thấu trời xanh liền xuất hiện, lòng bàn tay cô chạm vào miếng bông băng dày cộm còn đẫm ướt máu. Linh tính của một người mẹ mách bảo rằng có chuyện chẳng lành, cô vô thức nấc lên thành tiếng, hỏi Bích Diệp - "Con... con tao đâu?"

Bích Diệp không trả lời, chỉ đưa tay lên che miệng khóc nức nở, đôi mắt cô sưng húp, mặt mũi đỏ bừng, có lẽ đã khóc liên tục rất lâu.

"Tú!"

Duy Lâm mở cửa bước vào, đi theo phía sau là Quang Dương. Anh ta mặt mũi đờ đẫn, tái xanh, lộ rõ dáng vẻ lo lắng sợ hãi.

"Dương! Con đâu?" - Khuê Tú cố gắng gồng mình lên, bất chấp cơn đau mà ráng ngồi dậy, hét lớn - "Tôi hỏi anh con tôi đâu???"

Quang Dương bị tiếng hét của Khuê Tú làm cho giật mình, hai chân anh ta khuỵu xuống, quỳ gối trước mặt vợ mà bật khóc:

"Anh xin lỗi! Là do anh không tốt. Bác sĩ bảo chỉ có thể cứu một trong hai. Tú, anh không thể mất đi em, nên anh..."

Từng lời từng chữ thốt ra từ miệng Quang Dương như một cú sét gầm trời giáng vào thân thể yếu ớt của Khuê Tú. Thật lòng cô cũng không biết nên có phản ứng gì? Có phải vì cô nên con cô mới chết đi không? Có phải vì để bản thân được sống, cô đã vô tình tước đoạt đi quyền được sống của con mình không?

"Không sao đâu, Tú à, dù em không thể sinh con được nữa, anh cũng nhất định ở bên cạnh em, không bỏ rơi em." - Quang Dương nhất thời bấn loạn, vô tình tiếc lộ ra sự thật mà mọi người tạm thời chưa muốn cô biết ngay lúc này.

"Dương! Anh điên sao? Có biết mình vừa mới nói gì đó không?" - Bích Diệp vô thức bịt tai Khuê Tú lại, gào lên bất lực.

Rầm!

Từ bên ngoài truyền đến tiếng sấm gầm trời, một cơn mưa nặng hạt ào ạt rơi xuống, lấn át cả tiếng thét thống khổ của một người mẹ bất lực vì không bảo vệ được con mình, hơn nữa là không bảo vệ được chính bản thân mình. Nước mắt Khuê Tú giàn giụa khắp mặt, lăn dài thấm ướt cả phần cổ áo, cơn đau sau phẫu thuật không là gì so với nỗi đau đang ăn mòn lấy trái tim cô như một chất axit cực mạnh. Làm mẹ chẳng phải là điều thiêng liêng nhất của người phụ nữ sao? Gia đình thì tan nát, chồng thì gia trưởng, vũ phu. Đứa nhỏ là động lực duy nhất để cô tiếp tục tồn tại, đến cả mặt mũi nó thế nào cô cũng không có cơ hội gặp, nếu nói bản thân cô bây giờ thật sự không còn thiết sống trên đời này nữa cũng chẳng sai chút nào.

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ