✦ Chương 20: HỐI TIẾC ✦

27 4 0
                                    

1 tháng sau.

Quang Dương không hiểu vì sao lại hẹn Nhật Thiên ra quán rượu nói chuyện riêng. Còn một ngày nữa là anh lên xe hoa rồi, không phải còn muốn gây khó dễ gì cho người ta đó chứ?

"Đợi lâu không? Xin lỗi, đám cưới ngày mai tất bật quá nên đến trễ chút." - Nhật Thiên dáng điệu vội vã, kéo ghế ngồi xuống đối điện Quang Dương.

"Không sao. Sắp tới cũng đến lượt tao tất bật rồi." - Quang Dương nhấp một ngụm rượu, nở nụ cười vui vẻ đắc ý - "Tháng sau tao kết hôn, nhớ đến dự nha, tao sẽ gửi thiệp sau."

"Quao. Tưởng mày còn thích chơi bời chứ. Chịu khuất phục sớm vậy à?" - Nhật Thiên lộ rõ sự bất ngờ, vui vẻ đón nhận ly rượu từ tay đối phương.

"Biết sao được. Duyên số cả. Vợ tao mày cũng có quen đó."

Nhật Thiên nghe đến đây mơ hồ nhận ra ẩn ý trong đôi mắt có phần giễu cợt của Quang Dương, ly rượu vừa chạm đến môi đã lập tức dừng lại, giọng nói trở nên nghi hoặc:

"Khuê Tú?"

"Hơ! Xem ra mày sắp lên xe hoa rồi vẫn tơ tưởng đến con bé nhỉ? Đúng là nực cười! Tao còn chưa nói là ai mà." - Quang Dương giương cánh môi cười đểu, che giấu nội tâm bên trong đang dần trở nên bất an lo lắng.

"Người con gái có liên quan đến tao và mày, còn ai ngoài Khuê Tú đâu!?" - Nhật Thiên nhíu mày một cái. Nếu thật sự là cô, dĩ nhiên anh sẽ không vui. Đối với anh, cô lấy ai cũng được, nhưng Huỳnh Quang Dương thì không!

"Ánh Nguyệt? sao mày không nghĩ là cô ấy?"

"Không biết, tao nghĩ đến ai trước thì nói tên người đó thôi." - Nhật Thiên uống một ngụm rượu lớn, bắt đầu tỏ thái độ khó chịu.

"Rõ ràng là mày chỉ một lòng một dạ nghĩ đến Khuê Tú, còn chối!?" - Quang Dương tức giận đứng bật dậy, ánh mắt hình viên đạn nhìn trực diện Nhật Thiên - "Đúng! Tú là vợ sắp cưới của tao. Mày! Thua cuộc rồi!"

Nhật Thiên nhìn chằm chằm sắc thái của đối phương, biết rõ người trước mặt đang cố tình khiêu khích mình, thâm tâm anh không hề nao núng, chỉ là có chút thương cảm. Quang Dương đến thời khắc này dù có được Khuê Tú trong tay cũng không chắc có được trái tim cô nên mới ra sức khoa trương như thế, cốt yếu là để bản thân cảm thấy yên tâm hơn mà thôi.

"Có phải mày đang hiểu lầm gì không? Tao với Tú chỉ là bạn thôi, trước nay không có gì, sau này vẫn vậy. Tao có bao giờ đấu với mày đâu mà thắng hay thua ở đây." - Nhật Thiên đứng dậy vỗ vai trấn an bạn học cũ, môi mỉm cười nói ra lời chúc phúc - "Dù sao cũng chúc mừng mày, Tú là người tốt, hy vọng mày biết trân trọng nó, đối xử tốt với nó, nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi."

"Không đợi mày nhắc. Vợ tao, tao tự biết lo." - Quang Dương hất tay tình địch ra, ngồi xuống khôi phục lại dáng vẻ tự tin ban đầu - "Tao không giống mày, chỉ toàn mang lại đau khổ cho Tú thôi, mày chống mắt lên coi từ nay về sau cô ấy sống sung sướng như thế nào đi!"

"Được vậy thì tốt." - Nhật Thiên cười mãn nguyện, đưa ly rượu cụng vào ly của Quang Dương. Câu nói của anh ta chính là một đòn chí mạng giáng vào trái tim anh. Nhưng anh cũng mong anh ta nói được làm được. Nếu không nửa phần đời còn lại cũng không biết phải sống trong cảm giác ân hận bủa vây ra sao nữa.

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ