✦ Chương 9: THIÊN SỨ ✦

30 4 0
                                    

Mùa hè, tháng 4 năm 2012.

Công trường Khu đô thị mới, Sài Gòn.

Vào mùa nóng, cái nắng gay gắt chiếu rọi xuống đỉnh đầu, cây cối cũng vì vậy mà gồng mình lên chống chọi với thiên nhiên. Những đoá phượng bắt đầu chớm nở trên nhành lá xanh mướt. Dưới ánh mặt trời nóng bỏng, màu đỏ của hoa phượng càng trở nên rực rỡ và quyến rũ hơn. Nắng nóng là vậy nhưng nó lại mang trong mình năng lực đặc biệt, làm người ta gợi nhớ về những gì đã qua, về thời thơ ấu, về tuổi học trò, về những điều còn đang dang dở,...

Nhật Thiên quần áo dính đầy bụi, mồ hôi nhễ nhại ôm chồng gạch leo từng bậc thang, chật vật lắm mới lên đến tầng 10. Anh cùng Trường Sơn đi làm công trình phụ với chú họ của Sơn.

"Thiên, điện thoại mày reo nãy giờ kìa sao không nghe đi?" - Trường Sơn bị tiếng điện thoại làm phân tâm nên lên tiếng nhắc nhở.

Nhật Thiên tay phủ một lớp bột xi măng dày cộm, khó khăn cầm điện thoại lên bắt máy.

Đầu dây bên kia xuất hiện tiếng bé gái khóc nức nở, lời nói trở nên lộn xộn, có thể thấy tâm trí gần như rối bời.

"Anh hai, ba đi cấp cứu rồi, em không biết làm sao nữa, hàng xóm người ta đưa ba vào bệnh viện, anh về được không? Em sợ lắm!"

Nhật Thiên nghe xong không kịp nghĩ ngợi mà vứt cái xẻng đang cầm trên tay, vội vã chạy thật nhanh ra bến xe, bắt chuyến xe gần nhất về Đà Lạt.

***

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Vân Lam ngồi trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt giàn giụa, tay chân bủn rủn bứt lấy tà áo, lộ rõ dáng vẻ sợ hãi rối trí.

"Vân Lam!" - Khuê Tú chạy như bay tới, thở hổn hển nói - "Ba sao rồi em?"

"Em không biết nữa. Mà sao chị lại ở đây?"

"Đang đợt nghỉ hè, chị về quê thăm nhà. Anh hai em đang trên đường về, gọi điện nhờ chị vào đây trước với em." - Khuê Tú ôm lấy Vân Lam, không ngừng vỗ về, xoa dịu con bé - "Không sao đâu, có chị đây rồi, đừng lo."

Vân Lam vùi đầu vào ngực Khuê Tú, khóc đến khan cả cổ, từng tiếng nấc vang lên xuyên thẳng vào tim cô, không thể làm gì hơn, cô cũng giống con bé, lo lắng tột độ.

Cửa phòng cấp cứu hé mở, bác sĩ bước ra, vẻ mặt căng thẳng trực tiếp nói ra tình hình hiện tại:

"Tình trạng bệnh nhân không ổn lắm, bị xuất huyết não, cần phải làm phẫu thuật gấp, người nhà đi theo y tá làm thủ tục và đóng viện phí đi."

Vân Lam nghe xong thì oà khóc, con bé không biết 'xuất huyết não' là cái gì, chỉ thông qua nét mặt đầy lo lắng của Khuê Tú mà phỏng đoán 'có lẽ ba mình bị nặng lắm rồi.'

Còn cô dù rất đau lòng cũng cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, xoa đầu con bé, bình tĩnh trấn an:

"Không sao đâu, bây giờ em ngồi đây, chị đi đóng viện phí. Mổ rồi thì sẽ không sao nữa, ba sẽ khỏe lại thôi, đừng khóc, ngoan."

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ