✦ Chương 3: VẦNG TRĂNG SÁNG ✦

999 48 8
                                    

Sáng hôm sau.

Chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng của nhà Khuê Tú như thường lệ chở cô đi học, đang trên đường đến trường thì bắt gặp Nhật Thiên cũng đang đi bộ bên lề.

Cô mừng rỡ bảo tài xế chạy chậm lại, kéo cửa kính xuống nói vọng ra:

"Thiên! Lên xe đi chung nè!"

Nhật Thiên đảo mắt sơ qua một cái rồi cho tay vào túi quần, tiếp tục đi bộ một cách ung dung, lạnh nhạt từ chối:

"Không. Cảm ơn."

"Sao vậy? Lên đi, xe chạy 5 phút là tới trường rồi, mày đi bộ vậy coi chừng trễ học đó." - Khuê Tú vẫn cố chấp thò đầu ra ngoài cửa kính, vẫy tay gọi Nhật Thiên.

"Thôi. Ai ở đâu ở yên đó đi, trong xe là thế giới của mày, tao không vào, cũng không muốn vào đâu." - Trong tâm khảm của Nhật Thiên, anh luôn tin rằng mỗi người đều được định sẵn vị trí của mình rồi. Một người như anh tùy tiện chen chân vào cuộc sống bình yên của người khác, chính là bất lịch sự.

Khuê Tú khó chịu kêu tài xế dừng xe, mở cửa bước xuống đi bộ bên cạnh anh. Thầm nghĩ chỉ là đi nhờ xe thôi mà, có cần phải suy nghĩ phức tạp vậy không? Cứ phải nói ba cái lời khiến người khác không hiểu được làm gì?

"Gì nữa đây!? Ngồi xe hơi máy lạnh chạy 5 phút đến trường không muốn. Xuống đi bộ cho nắng nôi, lâu lắc vậy hả?" - Nhật Thiên tỏ ý thắc mắc, khó hiểu trước hành động của Khuê Tú.

"Mày không chịu vào thế giới của tao, thì để tao bước vào thế giới của mày." - Khuê Tú ngây ngô trả lời, trên môi nở nụ cười tươi như hoa nở, nhắm mắt lại cảm nhận từng tia nắng sớm mai xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng vào da mặt nhẵn mịn của mình, từng chút từng chút một cảm nhận sự ấm áp của thiên nhiên trước giờ đã bỏ lỡ.

"Đâu phải mày không biết thế giới của tao phức tạp như nào, đầy rẫy những điều tồi tệ thôi, người vô lo vô nghĩ như mày chui đầu vào đó làm gì cho khổ thân?" - Nhật Thiên thở dài, nhìn dáng vẻ ngô nghê đầy tận hưởng của cô gái hồn nhiên đi bên cạnh, khẽ lắc đầu.

"Lo sợ tao sẽ không chịu khổ được à?" - Khuê Tú bước đến trước mặt Thiên, làm động tác chân đi lùi để có thể vừa đi vừa nói chuyện với anh.

"Không phải sợ, mà là không muốn."

"Nhưng mà tao thích cùng mày chịu khổ đó, thì sao?" - Khuê Tú nói xong thì mỉm cười, kéo tay Nhật Thiên cùng nhau chạy thật nhanh về phía trước.

Bất chợt cô không cẩn thận vấp phải một cục đá, chân không trụ được mà ngã sang phía đường lớn, đúng ngay lúc có một chiếc xe tải đang lao đến. Trong lúc Khuê Tú tưởng rằng kiếp này mình tiêu rồi thì có một bàn tay vươn ra kéo cô lại, lôi vào trong lề.

Nhật Thiên nét mặt lo lắng, búng vào trán cô, quát lớn:

"Đi với đứng, lăng xa lăng xăng suýt chút thì chầu ông bà rồi. Đúng là đồ hậu đậu."

Tú nhìn thấy vẻ mặt sốt sắn của Thiên, không nhịn được mà bật cười, vô tư vỗ vai anh một cái:

"Có mày ở đây rồi, làm sao mà tao có chuyện được?"

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ