✦ Chương Cuối: ĐÊM ĐẦY SAO ✦

34 2 3
                                    

Chung cư Skylette, quận 3.

Tối đến, Nhật Thiên đi thẳng đến nhà Khuê Tú, nhấn chuông inh ỏi. Bất đắc dĩ cô phải đi ra mở cửa, đập vào mắt cô lúc này là nét mặt đăm đăm khó chịu của anh.

"Dỗ người đẹp xong rồi à?" - Khuê Tú tỏ thái độ khiêu khích, nhếch môi cười nhạt một cái - "Vào nhà đi, muốn mắng muốn chửi gì tùy ý anh."

"Giọng điệu em như vậy, anh không biết nên vui hay nên buồn luôn đó Tú." - Nhật Thiên đẩy cửa đi vào nhà, thuần thục để giày lên kệ, thay dép lông rồi đi thẳng đến sofa ngồi xuống. - "Người hôm nay em gặp, là Hải My. Cô ấy đang gặp khó khăn, anh chỉ tiện thể giúp đỡ chút thôi."

Ra là vậy! Cuối cùng Khuê Tú cũng có cơ hội diện kiến nhân vật này. Cô ta có thể khiến hai người đàn ông cô từng yêu, một người học hành sa sút, lầm đường lạc lối; người còn lại thì điên điên dại dại, suýt chút còn khiến cô thân bại danh liệt, sống không bằng chết, đúng là không tầm thường chút nào. Nhan sắc của Hải My, nếu sống ở thế kỷ trước, được phong làm 'đệ nhất mỹ nhân' cũng không có gì quá đáng.

"À, là tình đầu của anh. Em biết rồi, nhưng mà chuyện đó hình như không liên quan đến em lắm thì phải." - Khuê Tú rót một ít nước lọc, đem đến để lên bàn trà đối diện Nhật Thiên.

"Anh thấy liên quan thì được rồi." - Nhật Thiên cầm ly nước lên uống một ngụm, vừa uống vừa nhăn mặt - "Ly nước này của em, có vẻ hơi chua nhỉ?"

"Nếu anh thấy không hợp vị thì đi tìm người khác rót cho anh uống đi, ngọt hơn nhiều đó." - Khuê Tú khó chịu đem ly nước đổ hết vào chậu cây kế bên, hoàn toàn có thể hiểu được ý tứ trong câu nói của Thiên - "Anh cho là em đang ghen sao? Anh có biết trước đây chính mắt em đã bao nhiêu lần nhìn thấy anh ôm ấp thậm chí là lên giường cùng những người phụ nữ khác không? Lâu như vậy rồi, sớm đã quen rồi, anh nghĩ em còn ghen nổi không?"

Nhật Thiên nghe xong câu nói của Khuê Tú, biểu cảm có đôi phần sửng sốt. Cũng không trách được anh, đến bản thân cô còn ngỡ ngàng. Hóa ra bấy lâu nay cô vẫn không quên được những hình ảnh đó, chúng sớm đã in sâu vào tâm trí cô trong vô thức, hình thành nên những vết tì không cách nào xóa bỏ.

"Em có thể tin hoặc không. Nhưng kể từ khi anh gặp em, tất cả những chuyện anh làm, đều là vì anh sợ mất đi em." - Nhật Thiên hít thở một hơi thật sâu, ngã đầu tựa vào lưng ghế, nhìn đăm chiêu lên trần nhà, đem hết gánh nặng tâm tư bấy lâu ra mà trút bỏ - "Lúc chiều anh khó chịu không phải vì Hải My, mà là vì em. Chính cái thái độ dửng dưng của em, mở đường tác hợp cho anh và cô gái khác, lại còn nói cái gì mà rất đẹp đôi. Anh đau lòng là vì anh biết, mình đã thật sự mất đi em rồi."

"Thiên... Nếu vì anh cảm thấy em đã làm quá nhiều chuyện cho anh, anh cần làm gì đó để trả ơn em, nên mới nói ra những lời này, thì thật sự không cần thiết đâu."

"Có phải bây giờ anh nói mình đã yêu em rồi, em cũng không tin không?"

Tim Khuê Tú bất giác chững lại một nhịp. Cô thừa nhận mình trong phút chốc đã vui khi nghe anh nói vậy, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm vẫn mặc định rằng đó là một lời nói dối.

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ