✦ Chương 19: BẤT CẦN ✦

28 4 0
                                    

Tối hôm đó.

Nhật Thiên hẹn Khuê Tú ra bờ kè quận 2, địa điểm quen thuộc suốt nhiều năm của bọn họ, theo thói quen cũ anh mua một ít bia và bánh snack.

Cô vừa bước đến thì thấy anh đã khui được hai lon bia uống một mình. Quái lạ! Bình thường anh đều đợi cô tới rồi mới nhậu. Cớ sao hôm nay lại lôi ra uống trước rồi?

"Ê! Uống mà không đợi ai hết, tệ vậy!" - Khuê Tú nhăn mặt, cố tình tỏ ra giận dỗi.

Nhật Thiên mỉm cười khui lon bia còn lại đưa về phía cô, trong ánh mắt tràn trề bất lực.

"Xin lỗi! Tao tệ thật!"

"Hả? Tao chỉ đùa thôi."- Khuê Tú nhìn thấy biểu hiện của Nhật Thiên tránh không khỏi lo lắng, liền ngồi xuống bên cạnh anh hỏi han - "Sao đó? Có chuyện gì rồi phải không?"

Thiên nhìn Tú day dứt, bàn tay cựa nguậy muốn chạm vào tay cô nhưng cứ chần chừ mãi vì không dám.

"Chuyện gì? Mày như vậy tao lo lắm."

"Tao sắp lấy vợ rồi."

Câu này của Nhật Thiên như một cú đánh mạnh giáng thẳng vào lồng ngực Khuê Tú. Dường như cô không tin vào những gì mình được nghe, ngẩn người nhìn anh một lúc lâu, nước mắt không tự chủ được trào lên đôi chút, chực chờ như muốn tràn ra khỏi con ngươi ướt đẫm.

Khuê Tú hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, không đành lòng nở một nụ cười, điều chỉnh thái độ không để mình lộ ra vẻ thất thường.

"Lấy ai? Lâu nay có nghe mày nói gì đâu, sao đột nhiên lại..."

Nhật Thiên nghe xong câu hỏi của cô thì lẳng lặng quay mặt đi, cúi gằm xuống đất, lắc lắc lon bia đang cầm trên tay.

"Linh Sa, con gái chú Tuấn, tao lỡ tình một đêm với con bé, có thai rồi." - Nhật Thiên đưa lon bia lên miệng uống một hơi cạn sạch. Vị đắng của bia cũng không lấn át nổi dư vị ngổn ngang, chua chát trong lòng anh.

"Vậy thì phải lấy, nhất định phải có trách nhiệm." - Khuê Tú thất thần, cầm lon bia trên tay bóp chặt, không biết nên bày ra dáng vẻ gì mới thích hợp.

"Nhưng tao không muốn đâu. Tao bị gài. Sao ông trời cứ phải bắt tao gánh những chuyện mình không chủ ý làm chứ!?" - Nhật Thiên dáng vẻ đầy uất ức. Chẳng lẽ chỉ có phụ nữ thiệt thòi, đàn ông thì không sao? Rõ ràng người bị hại là anh, cũng không thể lên tiếng minh oan cho bản thân. Đổi lại nếu người bị bỏ thuốc là một cô gái thì sao? Xã hội mở miệng ra là đòi bình đẳng, vậy trong tình huống này thì công bằng ở đâu?

"Thì sao chứ!? Con cũng đã có rồi. nói gì cũng vô dụng. Đứa nhỏ vô tội, mày không thể bỏ nó được." - Nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm của Thiên, Tú biết anh thật sự đã bị người ta hại. Nhưng cô cũng không cách nào đứng về phía anh, càng không thể kêu anh bỏ mặc mẹ con Linh Sa. Cách tốt nhất chính là khuyên nhủ anh thuận theo ý trời, làm một người chồng người cha tử tế thôi.

"Khi nào thì cưới?" - Khuê Tú từ từ buông lỏng cơ mặt, nhẹ giọng hỏi.

"Chắc tháng sau, chú Tuấn hiểu hoàn cảnh của tao, nên bảo sẽ lo liệu tất cả. Thật tình người tao cảm thấy có lỗi nhất là chú. Cả đời làm người tốt, cuối cùng con gái lại không ra gì, cưới thằng con rể cũng không được gì nốt luôn." - Nhật Thiên ngữ điệu bất cần, nén chua xót nốc thêm một ngụm bia lớn.

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ