✦ Chương 30: TÌNH ĐẦU ✦

17 1 0
                                    

(1 năm sau)

Tháng 8 năm 2018.

Vân Lam em gái Nhật Thiên sau khi hoàn thành xong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, đã đậu vào Đại học Ngoại thương TP.HCM. Con bé làm Khuê Tú nhớ đến Ánh Nguyệt, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, nếu năm xưa chị cô không lầm đường lạc lối, có thể bây giờ đã là một nhân vật xuất chúng được lưu danh tại trường này rồi.

"Sắp tới giờ rồi, anh đi đón hai người họ là vừa." - Khuê Tú vừa mới cho Thiên An ăn dặm xong, chuẩn bị vào bếp phụ Nhật Thiên chuẩn bị cơm tối.

"Được rồi. Anh nấu xong rồi. Em ở nhà trông con, anh đi đón ba và Vân Lam." - Nhật Thiên đặt món ăn cuối cùng anh vừa làm lên bàn, tháo tạp dề ra, chỉnh trang lại một chút, chuẩn bị ra bến xe đón ông Trí và Vân Lam.

Khuê Tú giúp Nhật Thiên chỉnh lại tóc tai cho tươm tất rồi tiễn anh ra xe. Từ phía sau nhìn theo bóng lưng của anh, cô bất giác mỉm cười.

Một năm qua bọn họ vẫn cứ như vậy, chưa từng có ý định tiến thêm một bước. Bích Diệp hỏi cô có thật sự thấy ổn không, kỳ thực cô vẫn luôn cảm thấy rất ổn. Khuê Tú biết giữa hai bọn họ vẫn luôn tồn đọng những trăn trở, tâm tư riêng biệt. Trước khi cả hai tự mình giải quyết được vấn đề của mình, nhất định sẽ không kéo đối phương vào mối quan hệ không thể quay đầu.

...

Sau khi Nhật Thiên đón Vân Lam và ông Trí về nhà. Cũng giống như nhiều năm trước, bốn người bọn họ ngồi ăn cơm cùng nhau, chỉ khác là bây giờ trên mặt ai cũng có dấu ấn của thời gian, còn có thêm thành viên mới là nhóc 2 tuổi nghịch ngợm Thiên An.

"Chị Tú, em rất nhớ chị, chỉ mong sớm vào Sài Gòn để được ở gần chị thôi." - Vân Lam gắp thức ăn vào chén Khuê Tú, cô bé này trước nay vẫn luôn dành cho cô sự đối đãi đặc biệt.

"Nhanh quá nhỉ? Lần đầu chị gặp em, em chỉ là một bé gái đứng ngang eo chị thôi. Bây giờ không chừng đã cao hơn chị rồi." - Khuê Tú mỉm cười, gắp lại vào chén Vân Lam món cánh gà chiên nước mắm mà em ấy thích ăn nhất.

"Thành thiếu nữ rồi, 18 tuổi rồi, làm sao thì làm, đừng làm anh hai với ba mất mặt là được." - Nhật Thiên nét mặt nghiêm nghị. Con người này, đối với em gái lúc nào cũng nghiêm khắc.

"Yên tâm đi, em không học theo anh đâu." - Vân Lam bĩu môi châm chọc anh mình, mọi người cũng theo đó được một phen cười phì.

"Ừ, anh mày không ra gì, cũng nuôi được mày lớn lên, còn quay lại trả treo anh nữa. Đúng là nuôi ong tay áo!" - Nhật Thiên quay sang định cóc đầu em mình, liền bị ánh mắt răn đe của ông Trí ngăn lại.

"Hai anh em bây, lớn rồi, làm cha luôn rồi mà cứ chí chóe suốt ngày, không sợ bạn gái nó cười cho." - Thời gian qua sức khỏe ông Trí đã hồi phục không ít, tuy vẫn còn ngồi xe lăn nhưng đã có thể nói chuyện và cử động tay được rồi.

"Bạn gái? Ba nói ai vậy?" - Nhật Thiên nghe xong câu nói của ông Trí liền tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Khuê Tú không phải con gái sao? Không phải bạn con à? Ba gọi là bạn gái thì có gì sai?"

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ