✦ Chương 15: LƯỚI TÌNH ✦

35 4 0
                                    

Mùa hè, tháng 5 năm 2014.

Garage Tuấn Linh, quận 3.

Một chiếc ô tô màu trắng đổ chễm chệ trước cửa, cô gái có mái tóc dài nhuộm đỏ bước xuống, mặc áo len, đội mũ nồi, một tay xách chiếc túi hiệu, tay còn lại chấm mồ hôi trên trán, không ngừng than thở:

"Sài Gòn nóng quá! Từ sân bay về đây có 30 phút mà chịu không nổi luôn."

Cô bước thẳng vào trong một cách thản nhiên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trong số đó dường như có một anh thợ nhận ra cô bèn cất tiếng gọi:

"Linh Sa!? Bé Linh Sa con gái ông Tuấn phải không? Lúc đi nước ngoài còn nhỏ xíu mà giờ ra dáng thiếu nữ dữ ta ơi. Suýt không nhận ra em luôn."

Linh Sa nhoẻn miệng cười nhạt, tỏ thái độ khinh bỉ, không thèm trả lời mà bước thẳng vào trong, để lại bầu không khí sượng không thể tả.

"Láo thật!" - Nhật Thiên lắc đầu cảm thán. Chả hiểu sao ông Tuấn tốt bụng thế mà lại dạy dỗ ra con bé hỗn xược như này. Con gái ông chủ thì sao chứ? Mới 19-20 tuổi đầu đã không coi ai ra gì, tỏ thái độ trịch thượng rồi.

...

Buổi tối, ông Tuấn rủ mọi người ở lại làm tiệc mừng đoàn tụ với con gái. Ông và vợ ly dị đã lâu, con gái theo mẹ sang Mỹ, nay tròn 19 tuổi thì đòi về Việt Nam sinh sống, kết quả lại làm nên cảnh cha con sum vầy đáng nhớ.

Nhật Thiên vì nấu ăn ngon nên được giao trọng trách cùng ông Tuấn làm đồ ăn đãi tiệc, những anh em còn lại thì thay phiên nhau dọn dẹp, mua rượu mua bia.

Linh Sa tay chắp sau lưng đảo tới đảo lui trong nhà bếp, không ngừng nhìn ngó Nhật Thiên nấu nướng.

"Không làm thì ra kia ngồi. Đừng có thách thức sự nhẫn nhịn của người khác!" - Nhật Thiên vẻ mặt bực dọc, lên giọng cảnh cáo.

"Anh dám ăn nói kiểu đó với tôi hả?"

"Mắc gì không? Còn nhỏ mà hỗn hào, tin anh mày tẩn cho một trận không?" - Nhật Thiên quay sang vung tay định ký đầu Linh Sa thì thấy cô đang trừng mắt nhìn mình đầy thách thức.

'Đôi mắt con bé... giống Khuê Tú quá!'

Nhật Thiên trộm nghĩ. Năm xưa lúc anh và cô thường xuyên cãi nhau, cô cũng hay nhìn anh như thế. Để ý kỹ một chút, từ vóc dáng đến mặt mũi Linh Sa đều có nét gì đó tương đồng với Khuê Tú, chả trách ông Tuấn mỗi lần gặp cô đều nói nhìn cô ông lại nhớ đến con gái mình.

Nhật Thiên nhíu mày một cái rồi hạ tay xuống, quay sang tiếp tục rửa rau. Linh Sa bị hành động của người đàn ông trước mặt làm cho khó hiểu, từ đó đối với anh bắt đầu tăng thêm sự chú ý.

...

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Linh Sa chủ động nhờ Thiên đưa cô đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ thiết yếu, lấy cớ đêm muộn nên không dám đi một mình. Vì nể tình ông Tuấn nên anh đã đồng ý.

Trời dần khuya, hai người mua đồ xong xuôi, đang trên đường đi bộ về nhà thì bị một đám thanh niên nghiện hút tiến tới xin tiền đểu.

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ