✦ Chương 22: NGHI HOẶC ✦

25 3 0
                                    

Tháng 3 năm 2016.

Khuê Tú thất thần ngồi trên bệ cửa sổ, đăm chiêu nhìn xa xăm về phía chân trời. Đêm nay trời âm u mù mịt, gió thổi lạnh cả sống lưng, mang theo vị mặn đắng, tiếng dự báo thời tiết trên tivi vang lên bên tai, có lẽ lại sắp có bão rồi.

Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu nổi, cha mẹ cô trước giờ làm ăn lương thiện, chưa từng gây thù chuốc oán với ai, cớ sao cảnh sát lại bảo có người giở trò trong động cơ xe, hãm hại họ? Hung thủ là ai? Mục đích là gì? Tại sao phải ra tay tàn nhẫn như vậy? Lại còn chọn đúng ngay thời điểm cô kết hôn mà hành sự nữa.

"Tú, anh vừa đi mua phở về, em ăn chút đi, thời gian qua em ăn uống thất thường, mang thai mà sụt cân liên tục, con nó cũng sắp chịu không nổi rồi." - Quang Dương bưng tô phở đi về phía Khuê Tú, dịu dàng ngồi xuống gắp từng đũa, thổi cho bớt nóng rồi đút cho vợ ăn.

Khuê Tú khó khăn mở miệng ăn một ít, kỳ thực nhai xong không cách nào nuốt trôi nổi, nước mắt vô thức chảy ra liên hồi. Quang Dương xót vợ liền đặt tô phở xuống, ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi, nói rằng mọi thứ rồi sẽ qua thôi, không sao đâu.

Ngồi được một lát thì Dương nhận được điện thoại của đàn em ở quán bida, anh bảo có công việc gấp cần xử lý nên phải đi đến đó, kêu Khuê Tú ở nhà không được nghĩ quẩn, nhất định phải đợi anh quay về.

...

Khuê Tú mệt mỏi đi dẹp tô phở còn đang ăn dở, nhìn lại nhà cửa thời gian qua bị mình bỏ bê, bất chợt trong lòng cảm thấy có lỗi. Mang thai khiến tâm sinh lý cô trở nên thất thường, lúc nắng lúc mưa, cộng thêm gần đây chịu nhiều đả kích, thật sự không còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì nữa.

Nhưng cô không thể cứ bày ra bộ dạng xìu xìu ểnh ểnh bắt người khác phục vụ mình. Sinh ly tử biệt là chuyện vô thường, trước sau gì cũng đến, không thể tránh khỏi. Cố gắng cất nỗi đau qua một bên, cô dùng chút sức lực còn lại tranh thủ làm việc nhà trước khi chồng quay về.

Bất chợt có tiếng điện thoại vang lên trong túi, Khuê Tú lấy ra xem, trên màn hình hiển thị tên người gọi là Nhật Thiên. Có chút bất ngờ vì từ hôm anh đến dự đám tang của cha cô đến nay, bọn họ chưa từng liên lạc lại.

"Alo." - Khuê Tú điều chỉnh tâm trạng, cất giọng bắt máy - "Em nghe đây."

"Anh có chuyện này, rất quan trọng, có thể có liên quan đến cái chết của ba em. Vợ chồng em gặp anh một chút được không?" - Giọng nói Nhật Thiên ba phần lo lắng, bảy phần gấp rút, thể hiện rõ nhất định phải gặp được cô càng sớm càng tốt.

"Được, vậy hẹn chỗ cũ." - Nói rồi Khuê Tú cúp máy, nhanh chóng bắt xe tới điểm hẹn. Liên quan đến hung thủ sát hại cha mẹ mình, cô nhất định phải truy cho tới cùng.

***

Khuê Tú chậm rãi đi đến bờ kè ven sông Sài Gòn, chỗ ngồi hóng gió quen thuộc của hai người bây giờ đã mọc lên một quán ăn lớn. Nhìn cảnh tượng lạ lẫm trước mắt, quả thật có chút không quen. Đúng là vạn vật đều sẽ thay đổi theo thời gian, chấp nhận và thích nghi là cách tốt nhất, càng chấp niệm không quên càng khiến bản thân thêm đau khổ mà thôi.

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ